mái tóc nhuộm vàng này sẽ bị lật tẩy. Cô mở cửa ra và đóng ngay lại, để
cho chuông cửa reo lên, rồi ồn ào bước về văn phòng của Agnes và thò đầu
vào cửa.
“Tôi quên mấy món cô dặn rồi,” cô nói, vờ cau mày.
Agnes ngước mắt khỏi bàn phím. Frankie đang ngủ ngáy ầm ĩ trong
tổ, và ai đó trên radio đang mặc một chiếc áo nhung xanh. “Một phần Big
Mac và Coca không đường.”
“Nhớ rồi. Xin lỗi nhé. Gặp lại sau,” Nat nói và bỏ đi. Cô nôn nóng ra
khỏi nơi đó để đọc tập hồ sơ.
Gần như là Hoàn Hảo Đến Không Tưởng.
Nửa tiếng sau, Nat đỗ chiếc Kia đằng sau tiệm tạp hóa Wawa, nhấp
một ngụm cà phê nóng hổi, gặm một hơi nửa khúc bánh mì kẹp thịt gà tây
và phô mai xắt lát khi đang mở xấp hồ sơ về trại giam hạt Chester. Xấp hồ
sơ dày ít nhất cũng phải ba phân, và những hóa đơn nằm trên cùng là từ
XRHC, công ty Xử lý rác thải hạt Chester.
Đúng phóc! Cô đọc qua hết xấp hồ sơ và lôi những hóa đơn của
XRHC ra. Có bốn hóa đơn tất cả, và cô dàn chúng ra trên đùi mình. Một
hóa đơn được gửi từ tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Một, và tháng Hai.
Tháng này. Ba thùng Dumpsters dược kéo đi đổ, tổng cộng là 1.749 đô la.
Thùng rác trong tháng Hai được mang đi một ngày sau vụ bạo động. Cô
xem xét chu trình. Bốn tháng đầu cho thùng rác thải đầu tiên. Bốn tháng
cho thùng thứ hai. Một tháng đổ thùng cuối cùng. Còn hôi thối hơn cả lũ
chồn sương. Cô với tay lấy điện thoại và bấm gọi cho XRHC, nhưng máy
trả lời tự động báo là công ty đóng cửa vào cuối tuần.
Nat thở dài, rồi nhận ra một dấu hiệu trên màn hình điện thoại. Có tin
nhắn. Cô mở hộp thư thoại ra, rồi nhận ra giọng của người gọi với một chút
xao xuyến.