“Thật à?” Nat phân loại những tờ hóa đơn cuối cùng, suy nghĩ làm
cách nào để đi vào văn phòng của ông chủ để tìm tập hồ sơ ấy.
“Người ta thường hay nhầm lẫn chúng với anh em họ của chúng,
giống chồn sương chân đen Bắc Mỹ, hay còn được gọi là Mustela
nigripes.”
Nat kiểm tra đồng hồ: 12.05. Cô nảy ra ý kiến, và đứng thẳng lên.
“Mà này, bà ăn trưa chưa? Tôi chưa ăn.”
“Tới giờ rồi phải không nhỉ?” Agnes ngước mặt nhìn lên từ bàn phím,
cặp mắt sáng lên. “Hay quá! Chúng ta đi tới tiệm McDonald nào. Tôi sẽ
mang theo Frankie trong cái túi Ferret Ferry. Tôi đeo túi qua vai, nhìn y
chang như cái ví tay.”
Cá là chẳng giống chút nào đâu. “Có nhiều giấy tờ cần phân loại quá
nên tôi không thể ra ngoài ăn trong ngày đầu tiên được. Hoặc là bà có thể đi
ra ngoài nếu muốn nghỉ tay một chút, hay là tôi có thể ra ngoài và mang vào
cho bà món gì đó.”
“Ôi đúng thật.” Agnes suy nghĩ trong chốc lát. “Tôi phải ở lại đây làm
lương, thế nên nếu cô chạy ra ngoài mua đồ ăn vào thì hay hơn. Cô không
ngại chứ?”
“Không sao đâu. Tôi là chuột chũi mà.”
“Chuột chũi thuộc họ Geomyidae. Chồn sương là họ Mustelidae. Ở
đây chúng ta đều là những người hâm mộ chồn sương.” Agnes cười lớn, và
Nat mỉm cười.
“Được rồi, bà thích món nào bên McDonald?”
“Cô có biết nó ở đâu không?”
Không. “Biết.”