“Anh không thấy quá sớm sao?”
“Đấy là phản ứng của cảm xúc, Natalie à. Em không thể canh giờ hay
phân tích chúng. Đúng, dĩ nhiên là tình cảm sẽ phát triển thế này thế kia,
nhưng ngay lúc này đây nó đã có mặt rồi. Cái phần quan trọng ấy, phần ôi
chao ấy. Đấy là tình yêu.”
Phần ôi chao. Nat thấm nhuần từng lời từng chữ. Cô hiểu ý anh muốn
nói gì. Cô chưa bao giờ cảm giác được phần ôi chao với Hank.
“Nếu em chưa biết đến nó thì cũng không sao, nhưng em cũng yêu
anh mà.” Angus thở dài. “Thật tình, anh mệt quá. Có lẽ do mấy đống thuốc
họ cho anh. Em chắc cũng kiệt sức rồi nhỉ.”
“Vâng,” Nat nói, nhưng cô lại đang hoạch định cho mình bước tiếp
theo.
“Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Chúng ta ngủ đi. Cả hai đều mệt mà.”
“Sáng mai anh sẽ đưa em ra khỏi đây, và em sẽ an toàn.
Không đời nào. “OK, anh thuyết phục được em rồi.” Nat đã muốn nói
cho anh nghe về bức sơ đồ và giả thuyết mới của cô, nhưng anh biết càng ít
thì càng tốt cho anh.
“Anh đã hẹn giờ trên điện thoại rồi. Chúng ta không thể lỡ chuyến tàu
ấy được. Em có cần gì không?”
“Giờ hả, suỵt, im lặng.”
“Anh cũng thế,” Angus nói, và bờ ngực đầy lông của anh nhô lên hít
vào một hơi sâu, và phút tiếp theo, cô nghe thấy hơi thở anh đều đều say
ngủ.