Cô chờ cho đến lúc anh bắt đầu ngáy, rồi ngồi dậy vội vã mặc quần áo
vào. Cô gom đống hồ sơ lại thật khẽ, vơ lấy túi xách và áo khoác, đi tìm
tiền và điện thoại mà anh đã mang đến cho cô. Cô tìm thấy tiền trong bóng
tối, nhưng không thể tìm thấy chiếc điện thoại giữa đống quần áo và túi
xốp. Cô không dám mạo hiểm đánh thức anh, nên đành đầu hàng.
Cô rón rén bước ra cửa, dừng lại nhìn Angus đang ngủ. Cô hy vọng
anh hiểu vì sao cô chạy khỏi anh. Cô nhanh tay mở cửa, luồn ra ngoài, đóng
cửa lại sau lưng cùng tiếng thì thào.
Ôi chao.
Nat vội vã bước đi trong khí đêm lạnh ngắt, kéo sát áo khoác vào
người và đưa tay vỗ vỗ vào túi xách đến mươi lần, đảm bảo là một nghìn đô
la vẫn nằm yên trong đó. Cô cần phải trốn đi thật nhanh, phòng khi Angus
thức dậy. Cô đưa mắt nhìn con đường tồi tàn, dọc hai bên đường là nhà đôi
và những văn phòng cơ sở kinh doanh nhỏ. Không có bóng xe nào, không
taxi không xe buýt, và cũng chẳng trông thấy trạm điện thoại công cộng nào
cả. Một tiệm bảng số xe trông như đang đóng cửa, một tiệm xăm mình với
một bàn tay bằng đèn neon nhấp nháy trên cửa sổ cũng thế. Một tiệm bánh
pizza giao hàng ở góc phố xa xa, và vài chiếc xe cũ kỹ đậu trước bãi đậu xe
nhỏ phía trước, làm cô nảy ra một ý tưởng.
Cô đeo kính và đội chiếc mũ NASCAR vào, vội rảo bước đến quán
ăn. Cô đi thẳng qua những chiếc xe đang đỗ và mở cánh cửa song sắt ra,
một bầu không khí đẫm hơi nước và mùi hòa quyện giữa rau mùi, ớt
chuông nấu chín, và mùi thuốc lá xộc vào mặt. Phía trước quán ăn chỉ có
vài chiếc bàn màu đỏ, ba cậu nhóc choai choai đang ngồi bên một chiếc
bàn, gặm một cái pizza hamburger với một bình lớn Coca. Bọn nhóc nhìn
lên khi Nat bước vào.
“Xin lỗi mấy cậu nhỏ.” Cô đẩy mắt kính lên. “Có ai trong mấy cậu
muốn bán cho tôi cái xe không?”