“Ba trăm đô mày! Bọn mình ăn chơi hết mấy ngày cuối tuần!” Cả bọn
cùng cười, và kẻ hâm mộ Eagles vui vẻ hơn cả.
“Chúng mày ơi, con chị ghẻ của tao sẽ phát khùng! Phát rồ! Phát điên
lên mất!”
“Bán đi mày!” tên nhóc cao lớn la lên. “Đến tối Chủ nhật họ mới
biết!” cả bọn vỗ tay vào nhau quanh bàn, la lối, “Quá đỉnh!”, “Tuyệt!”,
“Bọn mình tới bến luôn!”
“Tôi bán!” Kẻ hâm mộ Eagles chộp lấy mấy tờ tiền.
Mười lăm phút sau, Nat chạy ra đường trong chiếc Neon màu xanh cũ
kỹ bốc mùi thuốc hít và một miếng bằng tốt nghiệp tua rua treo trên gương
chiếu hậu. Cô chạy xe qua dãy trung tâm mua sắm và nhà cửa, lái càng xa
càng tốt cho đến khi cô có thể tìm ra một nhà trọ rẻ tiền khác và quành xe
vào. Angus sẽ không tìm ra cô nơi này, và cả anh hay đám cảnh sát đều
không hay biết gì về chiếc Neon. Cô khóa xe lại và đi vào trong chợp mắt
vài tiếng trước khi trời bừng sáng.
Ngày mai, cô cần có năng lượng để thực thi kế hoạch.