được rồi đấy. Bố mẹ cô, “gia đình Greco giàu có”, không đưa ra phát biểu
nào, và tim cô đau thắt giùm cho bố mẹ. Họ cũng phải lo lắng. Cô nghĩ đến
việc gọi cho bố mẹ từ điện thoại công cộng, nhưng không dám liều vì
đường dây điện thoại của họ có thể bị nghe lén. Bố mẹ chỉ cần phải tin
tưởng cô mà thôi. Cô tự thân vận động.
Cô đọc lướt sang cột tin bên cạnh viết rằng “một số tiền khá lớn”
được tìm thấy trong xe cô, nơi hiện trường xảy ra vụ sát hại cảnh sát
Shorney. Cô đọc nhanh xuống hết mục báo còn lại, mục báo ấy thật dài đến
nỗi đẩy tất cả những tin khác xuống đến nửa dưới trang báo, bao gồm tin về
cuộc chiến ở Iraq, tỷ lệ tội sát nhân đặng gia tăng ở Philadelphia, và về tên
tù nhân liên bang trong trại giam, phiên tòa xét xử hắn sẽ bắt đầu vào thứ
Ba. Cô đặt tờ báo sang ghế ngồi bên cạnh, mở máy và chạy xe ra khỏi bãi
đỗ. Cô đã mất đi một việc, nhưng lại có thêm việc khác. Truy bắt tên sát
nhân.
Cô chạy lên hướng Bắc trong dòng xe cộ thưa thớt về phía Tây
Chester, khi mặt trời cố gắng nhô lên nhưng thất bại, bị những vệt sáng vằn
vện tim tím hồng hồng phản bội. Tối qua cô đã lấy được địa chỉ cần tìm,
nhờ vào tổng đài thông tin. Cô nhấn ga lái xe trong một tiếng, và đến khi
mặt trời hơi nhô lên trên nền trời quang đãng, cô đã chạy đến con đường
ngoằn ngoèo gồm những ngôi nhà nhỏ gọn màu trắng trong khu phát triển
dân cư được đặt tên là cổng Thiên đường.
Cô chạy qua biển báo ở lối vào. Mỗi một ngôi nhà nhiều tầng chồng
lên nhau như tòa tháp đồ chơi ba khối gỗ của con nít, cửa garage nằm dưới
phòng khách có cửa sổ hoa hòe. Những chiếc xe thùng mini và xe thích hợp
với gia đình có con nhỏ đậu dọc lối đi. Cô kiểm tra lại địa chỉ nhà cô viết
trên tay và chạy xe đến con đường ấy. Neon là chiếc xe duy nhất đang chạy
trên đường, và cô nín thở khi nhìn ra biển hiệu trên hòm thư màu đen của
một trong những ngôi nhà. Gia đình Graf.