Nat nén cơn sợ hãi và tiếp tục cho xe chạy, mắt nhìn thẳng phía trước
trong cặp kính râm và mũ NASCAR. Cô tìm ra một chỗ đậu xe phía cuối
đường, gần ngay biển báo lối ra của khu dân cư. Nơi đây cho phép cô nhìn
thấy toàn cảnh ngôi nhà của Graf từ gương chiếu hậu. Cô đậu xe sát lề, kiên
định ngồi quan sát ngôi nhà. Sớm muộn gì rồi Graf cũng sẽ phải lòi đuôi ra
thôi, và nếu lúc đó cô không có mặt, thì sẽ chẳng có ai chứng kiến hết. Và
hắn sẽ không phải lo lắng về cô nữa; hắn đã nghĩ là cô đang lo chạy trốn,
đang cố gắng ẩn nấp cho khéo. Chỉ có một kẻ đào tẩu ngu si mới điên
khùng đến nỗi quay trở lại hạt Chester.
Cô nhấp cà phê và gặm bánh mì, mắt canh chừng trong gương chiếu
hậu. Sau khi ăn sáng xong, cô với tay lấy tập hồ sơ trại giam hạt Chester và
đọc qua lần nữa. Tập hồ sơ chứa đầy hóa đơn vật liệu xây dựng; gạch bê
tông, thanh gỗ ép, ván đóng tường, xi măng, lại thêm nhiều thanh gỗ ép.
Tim cô chùng xuống khi đọc hết trang cuối cùng. Tập hồ sơ chẳng tiết lộ
thêm điều gì nữa. Bên xử lý rác là hy vọng duy nhất của cô, nhưng mãi đến
ngày mai cô mới có thể kiểm tra được. Cô đặt tập hồ sơ sang bên và quan
sát ngôi nhà trong chiếc xe lạnh lẽo.
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, chín giờ rồi mười giờ, rồi đến mười một
giờ. Mấy gia đình lái xe ra khỏi lối ra, những chiếc xe chở đầy trẻ con. Nat
vẫn cúi đầu trong chiếc nón lưỡi trai, vờ như đang đọc báo. Cô nghĩ đến
Graf bên ngoài nhà của Saunders. Không thể tin hắn có khả năng giết
người, nhất là giết một người da màu. Nhưng có một câu hỏi làm cô đau
đầu. Sao điều ấy không phải là điều đầu tiên mà Saunders nói, trong những
lời cuối cùng của anh ấy trên cõi đời này?
Đột nhiên, cánh cửa trước nhà Grat bật mở, và một người đàn ông
bước ra ngoài. Là Graf. Hắn mặc chiếc áo vét lông mà hắn đã mặc lúc đến
nhà Saunders, bên trong là áo nỉ ca rô. Hắn đứng lại hút một điếu thuốc, đầu
ngẩng lên, tay khoanh lại, rồi cánh cửa lại mở ra. Một đứa nhỏ chạy ra, mặc
quần trắng và áo đi tuyết màu xanh.