Cả đám choai choai phá lên cười ằng ặc, ha-ha-ha. Tên cao nhất, một
cậu nhóc điển trai đeo một chiếc bông tai giả kim cương, bảo. “Này bà chị,
nói thật chứ hả?”
“Thật. Tôi cần một cái xe, ngay bây giờ. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt.”
“Tiền mặt hả bà chị?”
Cậu nhóc thứ hai, da mặt xấu xí, nới, “Vậy là không hợp pháp. Mày
đâu phải chính chủ.”
Luật sư tương lai đây. “Với tôi thì không sao cả, tôi không quan tâm.”
Nat quay sang cậu nhóc cao lớn. “Ra giá đi ông bạn.”
“Một triệu đấy nha bà chị.”
Hay là không. Nat quay sang anh chàng lùn nhất, đội chiếc mũ len đội
Eagles. “Cậu nói sao nào? Cậu có xe không?”
“Chiếc Neon đời 86. Chạy được 120.000 dặm rồi và không có radio,
nhưng vẫn chạy tốt.” Cậu chàng hâm mộ đội Eagles cười nhếch mép. “Xe
của chị cùng cha khác mẹ với tôi.”
“Tôi thích xe Neon. Cậu thích tiền mặt không?”
“Có chứ.” Đôi mắt cậu fan của đội Eagles sáng lên. “Và tôi ghét chị
ghẻ tôi đến tận xương tủy.”
“Bán nó đi mày ơi!” những tên khác gào lên. “Bọn họ đi nghỉ cuối
tuần hết cả rồi.”
“Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy anh bạn.” Nat lôi chiếc
phong bì ra khỏi túi xách, lật qua những tờ tiền mới cứng, và đếm. “Tôi sẽ
trả cậu ba trăm đô cho chiếc xe ấy, ngay bây giờ. Có bán hay không.”
“Ba trăm đô hả?” Khuôn mặt trẻ của cậu chàng hâm mộ đội Eagles
sáng lên.