lết kin kít trên miếng băng phía cuối đường, rồi cô nhìn thấy biển báo. Xa lộ
100.
Cô đua đến cuối đường ấy, phóng theo bằng chỉ dẫn và lao theo con
đường dẫn ra hướng xa lộ. Chiếc xe cảnh sát cua qua khúc quanh, ngay sát
đuôi bên phải xe cô. Con đường trước mặt tạo cơ hội cho xe cảnh sát rút
ngắn khoảng cách, miếng thép cản trước mũi xe như một khoang bụng bóng
loáng. Cả hai xe đua sát nhau lao trên đường cao tốc, kẻ truy đuổi và người
bị truy đuổi. Tiếng còi hụ thứ hai vang lên gần hơn. Xe cộ dạt ra khi tiếng
còi hụ vang inh ỏi, và Nat lao vào làn xe chính giữa, khi xe cảnh sát theo sát
ngay sau. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Cô nghiến răng và nhấn
bàn đạp ga chạm đến sàn xe.
Đồng hồ tốc độ trong chiếc Neon chỉ đến chín mươi, chín mươi lăm,
rồi chấp chói ở mức một trăm. Cô lao vào làn đường dự phòng, làm băng và
sỏi bắn lên tung tóe. Vô lăng trong tay cô điên cuồng run rẩy. Cô phải dùng
hết sức bình sinh giữ cho tay lái đứng yên. Đột nhiên cô nhìn thấy một đám
lốp xe tơi tả ở phía trước đoạn đường dự phòng. Chẳng kịp có thời gian
phản ứng. Cô nghe thấy mình thét lên khi cô quay tay lái, cho chiếc Neon
chồm qua làn xe bên trái. Phía đuôi xe vùng vằng nhưng cô cố hết sức giữ
chặt tay lái và điều khiển chiếc xe, mức độ tập trung cực kỳ cao độ của cô
chỉ có thể do quá sợ hãi mà tạo thành.
Bùm! Một tiếng va đập khủng khiếp vang lên. Nat liếc mắt vào gương
chiếu hậu. Chiếc xe cảnh sát xoay tròn như một vòng pháo hoa, lóe chớp
màu đen và trắng liên hồi. Xe cảnh sát hẳn đã tông vào chồng lốp xe. Chẳng
có xe nào chung quanh, nên trong chớp mắt cô có thể thấy là cảnh sát đã
không tông vào ai khác.
Cô phóng như bay trên đường cao tốc, chuyển sang làn xe dự phòng
để không phải va chạm với ai. Cô không thể chạy khơi khơi ngoài đường
mãi được. Xe tuần tra khác sẽ nhìn thấy cô. Chạy trên đường thẳng như vậy
thì họ sẽ bắt cô mất. Chợt cô nghĩ ra phải chạy đi đâu. Đến nơi mà họ sẽ