chẳng bao giờ tìm đến. Cô nhìn thấy biển báo chỉ tên Viện bảo tàng thung
lũng Brandywine và biết mình đang đi đúng đường. Cô đang gắng sức tìm
lối thoát, hướng về phía trước. Cô vẫn nghe thấy tiếng còi hụ thứ hai tiến
đến gần hơn. Cô rẽ khỏi xa lộ, đi vòng qua một chiếc xe đang dừng ngay
đèn đỏ và phóng về phía trước.
BIM BIM! Nat phớt lờ tiếng còi và rẽ sang phải, rồi rẽ trái, chạy đến
gần hơn. Cô giảm tốc và lượn vòng vèo theo con đường ngoằn ngoèo chạy
vào khu vực trông thôn dã hơn và hít vào hơi thở đầu tiên của không khí
tưởng chừng như cách đây đã lâu lắm rồi. Cô thận trọng quành qua khúc
cua, rồi một khúc cua nữa, lướt đi trên con đường làng.
Trên đường đi, đầu óc cô tăng tốc, hoạt động trong trạng thái khẩn
cấp. Cô phải bỏ chiếc Neon này thôi. Cảnh sát đã biết biển số xe rồi. Ngay
khi ban ra APB (miêu tả chi tiết)
[25]
thì họ sẽ tìm ra cô ngay, và huy động
thêm nhiều xe cảnh sát khác. Một kẻ hạ sát cảnh sát trong một chiếc Neon
xanh tươi thì không thể nào lái xe dạo vòng vòng mãi được. Có lẽ cô còn
cách hai mươi phút, rồi mười, rồi năm phút. Cô chạy đến gần đó mà đưa
mắt nhìn những căn chòi bằng đá, những nhà xưởng và nhà chái, xem xét
chúng cho mục đích của mình. Cô chạy xe qua một ngôi nhà khang trang,
rồi nhìn thấy một chòi đá hư nát thì chạy chậm hẳn và dừng lại.
Một biển báo đã phai màu mang dòng chữ Tài sản Rao bán, và bao
quanh căn chòi đá là một vùng đất sình lầy, đó đây lởm chởm tuyết. Phần
lát đá đã mủn ra thành bụi trắng, và cánh cửa màu xanh đã bong tróc hết
sơn, lộ ra phần khung xam xám. Một con đường lát sỏi chạy từ ngoài đường
vào đến cửa căn chòi, và chỉ có một hàng rào điện xiêu vẹo bao quanh khu
đất này. Nói tóm lại, đây là nơi tuyệt hảo.
Cô nhảy ra khỏi chiếc Neon, chạy đến hàng rào và dùng chân đạp
hàng rào xuống, rồi nhảy lại vào xe, cho xe chạy vào lối chạy xe, đè lên
hàng rào. Cô lại nhảy ra khỏi xe, chạy về phía hàng rào dựng cho nó thẳng
dậy, đưa tay lắc nhẹ một trong mấy cái cọc gỗ. Cô vội vã lên xe lái vào lối