CHƯƠNG 39
Nat không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi bệt xuống đáy của
một cái hố gì đấy tối om và chật hẹp. Cô rơi chạm mông xuống đáy, đau
điếng. Cô nhìn lên, run rẩy. Ván sàn nhà đã vỡ ra, cách đầu cô khoảng non
một mét. Cô cách mặt đất khoảng ba mét, hay hơn thế nữa.
Cô lồm cồm bò dậy, nhăn nhó vì đau, và nhặt một mảnh gỗ đã rơi
xuống chân cô. Khi chạm vào bề mặt thô ráp, miếng gỗ dường như nhẹ cân
và rỗng ruột. Cô bẻ đôi miếng gỗ bằng tay, và nó dễ dàng gãy làm đôi. Mục
ruỗng, bị sâu ăn, hay có lẽ là mối mọt. Một ý nghĩ kinh hoàng kéo đến. Liệu
chiếc Neon có rơi xuống mình không?
Cô do dự và đưa hai tay che đầu theo phản xạ, như thể làm thế thì đỡ
được phần nào vậy. Cô nhìn lên, sợ rúm ró. Trong hố tối om, duy nhất ánh
sáng rọi vào từ miệng hố, bị đống gỗ trên miệng hố vỡ nát chính giữa ngăn
lại. Chiếc Neon đậu bên phải hố. Cô nhìn tới trước nhưng chẳng thể thấy
được gì. Lưng cô tựa vào tường, cô quay lại sờ soạng nó. Cảm giác lạnh lẽo
ẩm ướt. Đất. Cô rụt tay lại và ngửi. Mùi đất. Cô quay lại và không thể nhìn
thấy gì.
Cô mường tượng ra tình huống. Đất đá che phủ nền căn chòi, nhưng
phần nền gần với cửa ra vào hơn được làm bằng gỗ. Khi lái xe lên thì cô đã
làm phần ván nền cũ kỹ yếu đi, làm chúng gãy ra vừa đủ để với sức nặng
của cô thì vỡ nát. Chiếc Neon chắc là được đậu trên nền đất cứng, thế nên
sẽ không rớt xuống.
Hay nhỉ. Ít ra mình sẽ không bị xe đụng. Trong cái hố.