Nat giơ tay ra cảm nhận bức tường ngay trước mặt mình. Như thể là
cái hố này được đào ngay trong lòng đất, cao và hẹp, nhưng đủ rộng để
chứa một người. Cô hình dung ra nó được đào bằng một ngón tay trỏ cắm
vào mặt đất, như thể là trồng một cái cây vậy. Nhưng cô phải thoát ra khỏi
đây. Cô nhảy lên nhưng không thể tới được miệng hố. Khi cô rơi xuống, hai
chân cô hơi trượt đi một tí, nhưng không chạm vào lớp đất nền. Vì sao thế
nhỉ?
Cô nhìn xuống chân nhưng tối quá chẳng nhìn thấy gì. Cô bắt đầu sợ
hãi. Ở dưới đó có gì thế? Hình ảnh một bộ phim kinh dị về hang rắn len lỏi
vào tâm trí cô. Cô cố né qua nhưng chẳng có chỗ nào nhúc nhích. Lưng cô
sát rạt vào tường rồi. Cô lại nhảy lên nhưng vẫn trượt đi khi rơi xuống. Sàn
của cái hố này không bằng phẳng. Cô chẳng nhìn thấy gì hết. Chợt cô nhớ
ra một điều. Chìa khóa chiếc Neon treo cả đống thứ, một xâu chìa khóa điển
hình của một cô choai choai.
Cô cho tay vào túi áo và lôi chùm chìa khóa ra. Trong xâu chìa khóa
là một trái tim nhồi bông màu hồng, một cái dao xếp Thụy Sĩ nhỏ, và một
cây bút đèn pin bé xíu. Cô bật cây đèn pin lên và chĩa vào ngay dưới chân.
Không có rắn rết gì hết, chỉ có đất thôi. Cây bút đèn pin tỏa ra một vòng
sáng mờ ảo yếu ớt trên mặt đất đối diện với cô, và cô há hốc. Bức tường
bên kia không phẳng từ trên xuống dưới, như cô đã nghĩ. Nó dừng cỡ ngang
đùi, và nửa dưới có vẻ như dẫn đến một cái hố khác dưới lòng đất.
“Xin chào?” cô gọi, nhưng không có tiếng nào vọng lại. Cô khum
người xuống hết mức trong cái hố chật chội và chiếu ánh sáng vào bên
trong. Ánh sáng không rọi đủ xa để cho cô thấy bên dưới đó là gì. Hình ảnh
những rương châu báu và đầu lâu xích vào tường lại nảy ra trong đầu cô.
Cô ngồi bệt mông xuống, rồi nhét hai chân vào cái lỗ ấy và chĩa ánh đèn
vào dưới thân mình. Cô có thể thấy không xa dưới chân mình là nền đất.
Nat để mình tuột xuống như một đứa con nít trượt trong máng trượt
bùn và rơi tõm xuống một cái hố lớn hơn. Cô rên lên, và bụi đất làm cô