đi, cẩn thận chạy trên lối lát sỏi, để cho những vết bánh xe không lộ ra hành
tung của mình.
Cô chạy xe đến căn chòi, để xe nổ máy đứng đó, rồi lấy tay giật mạnh
nắm cửa hoen rỉ, và rốt cuộc cũng trượt cánh cửa về phía bên phải trên
thanh trượt rỉ sét. Cô len vào bên trong cánh cửa và đẩy cho nó mở hết cỡ,
mình mẩy nhễ nhại mồ hôi dưới lớp áo khoác. Cô thoáng nhìn vào bên
trong căn chòi tối om. Mạng nhện rũ từ xà nhà xuống đất như những tấm
màn trướng rũ rượi của mẹ cô, và bên cạnh mấy cái thùng rác là một đống
rơm mùi ẩm mốc. Một tấm bạt cũ che một phần bàn nghề đầy bụi và một
bồn chứa dầu màu đỏ cũ kỹ nhớt nhờn. Bên cạnh bức tường đá cáu bẩn,
một lưỡi cày lăn lóc trên nền nhà phủ đầy bụi đất, rơm cũ và đá cuội.
Nat vội quay trở lại xe, lái vào bên trong căn chòi, đoạn tắt máy và
leo ra khỏi xe cầm theo túi xách, nhét đống hồ sơ xây dựng vào túi. Cô rảo
bước đến bên cánh cửa và kéo nó đóng lại sau lưng. Trong căn chòi tối om,
chỉ có khe cửa sổ hai bên tường. Cô nhớ đến miếng bạc màu xanh trên
chiếc bàn nghề và mò mẫm bước đến đó cho đến khi mắt cô làm quen với
bóng tối. Cô vơ lấy tấm bạt, quay trở lại xe, quăng phủ nó lên xe, xoay xở
che hết hai bên thanh hãm xung.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay trái tim cô như nhẹ hẫng. Có lẽ cô
đã chạy thoát khỏi tay cảnh sát lẫn Graf. Chẳng bao giờ cô nghĩ mình có
khả năng làm được chuyện này. Bố cô cũng sẽ không bao giờ tin điều này,
mặc dù cô không chắc là ông sẽ tự hào cho lắm. Nhưng vì lý do nào đó,
chuyện này dường như không còn quan trọng nữa. Cô lùi lại ngắm nghía tác
phẩm của mình, lúc này cô nghe thấy âm thanh cành cây gãy đâu đó không
lẫn vào đâu được.
Và trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến, thì mặt đất đã
nứt ra dưới chân cô và cô lọt thỏm xuống dưới sàn nhà.