được tìm thấy, hoàn toàn được che giấu trong suốt mấy trăm năm. Nơi ẩn
náu bí mật cho rất nhiều con người tuyệt vọng khốn khổ. Nat đã dạy môn
Lịch sử Pháp lý, và bây giờ thì cô đang ở trong nó. Cô thấy nước mắt trào
ra và chớp chớp mắt dụi đi, chạm đầu ngón tay lên những miếng ván. Cô tự
hỏi không biết có bao nhiêu con người can đảm đã đến được phương Bắc
tìm lấy tự do. Bao nhiêu người đã quay trở lại. Bao nhiêu người đã bị bắt
giữ, đánh đập, hay thậm chí bị giết chết.
Đây là vùng đất thiêng liêng, và những tấm ván này cũng thế, phủ đầy
những chữ cái đầu tên mà Nat dùng đèn pin rọi đọc. L.B., tháng Tám 1859,
M., 1862, LU, 1861. Vài người nô lệ còn viết cả tên: JANUARY
GRANDY. HANNAH CLEMEN. Vài người khắc thêm số đằng sau tên, cô
đoán là tuổi của họ. JED, 19. MARY, 9. Nhiều chữ cái không còn nhìn được
rõ nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được qua đầu ngón tay. Cô nhớ đã nói
cho Angus nghe về hệ thống hỏa xa ngầm vào cái ngày ngồi trong chiếc
Beetle, trên đường đi đến trại giam. Cô nôn nóng muốn kể cho anh nghe về
cái hố bí mật, được giấu dưới sàn nhà.
Nat chớp mắt. Một cái hố bí mật, được giấu dưới sàn nhà. Người ta
dùng nó để đào thoát. Cô nghĩ đi nghĩ lại hơn cả chục lần lời trăng trối của
Saunders.
Nói với vợ tôi. Nó ở dưới sàn.
Cô nghĩ về nó, như trước đây cô đã nhiều lần nghĩ đến nó. Nhưng lần
này cô nhìn nó dưới một ánh sáng khác. Saunders đã nói, “Nó ở dưới sàn.”
Khi anh ấy nói thế, là lúc anh đang nằm trong phòng an ninh, căn phòng
không có camera theo dõi. Có lẽ anh ấy không muốn nói dù bất cứ cái gì là
“nó” đi nữa đang ở dưới sàn nhà anh ấy. Cô đã nghĩ như thế vì phần “nói
cho vợ tôi” được nói ra trước. Nhưng trong một giây, cô bỏ phần “nói cho
vợ tôi” qua một bên, Giả dụ như Saunders muốn nói là cái “nó” đó nằm
dưới sàn ngay nơi anh nằm - ngay trong bản thân nhà giam ấy thì sao? Và
thứ gì nằm dưới sàn trại giam?