CHƯƠNG 40
Nat đứng sững nhìn chằm chằm những chữ cái được chạm khắc dưới
ánh đèn pin, những con chữ thanh mảnh nhợt nhạt như bóng trăng trong
đêm tối. Cô thử đi thử lại giả thuyết của mình và giả thuyết ấy nghe rất hợp
lý. Nhưng cô có thể làm được gì với nó chứ? Làm cách nào mà cô báo cho
ai biết được đây? Cô không có di động, không có gì cả. Cô nhìn vào đồng
hồ, những con số màu xanh lá sáng lên kỳ dị, thật chả ăn nhập gì trong nơi
chốn lịch sử này. Đã 4:10 chiều. Bọn chúng sẽ chờ đêm xuống để cho
William trốn thoát. Bọn chúng cần bóng tối che giấu. Cô phải ngăn chặn
bọn chúng và cô không còn nhiều thời gian.
Trước hết, cô phải thoát ra khỏi cái hố này. Cô chiếu đèn pin dọc theo
bức tường ra khỏi chiếc hố thứ nhất. Những phiến đá mà trước đây trông
lộn xộn thực ra được chèn vào bức tường theo phương bước dần lên, là
những bậc thang bằng đá được tạo ra từ lâu lắm rồi. Cô ngưỡng mộ cái tâm
và sự khéo léo của những con người khốn cùng ấy. Cô đặt chân lên bậc đá
đầu tiên, và phiến đá vẫn nằm chắc chắn vững chãi, thế là cô leo theo những
bậc đá khác để chậm chạp bò lên cái hố thứ nhất, đến đây cô nghĩ ra cách
để thoát ra khỏi cái hố thứ nhất. Cô sẽ tự đào vào tường một cái lỗ để đặt
chân vào. Giờ thì cô thấy cô có thể làm được việc này. Còn có cả một con
dao xếp để móc đất ra cơ mà. Cô thì thầm lời tạ ơn và bắt đầu đào bới.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, cô thoát ra khỏi hố với một kế hoạch trong
đầu và chẳng còn thời gian mà phung phí. Cô phủi đất cát khỏi quần áo, giật
phắt tấm bạt màu xanh khỏi chiếc Neon và kéo mạnh mở cánh cửa căn chòi
đá ra. Chỉ độc một chiếc xe đang chạy ngoài kia, những ánh đèn mũi xe và
đuôi xe chạy qua chạy lại. Giao thông đêm Chủ nhật sẽ thưa thớt. Cô sẽ dễ