bị nhìn thấy hơn, cảnh sát sẽ dễ phát hiện ra cô hơn, nhưng cô không còn
lựa chọn nào khác. Ít ra thì trời đang tối dần, bầu trời đêm lạnh cóng và
trong vắt đến nỗi những ngôi sao rải rác trên nền trời kia nhìn như những
viên kim cương trên nền nhung đen trong tiệm kim hoàn.
Cô nhảy vào xe, nổ máy, và lùi xe ra khỏi căn chòi đến lối đi dẫn ra
đường cái, lái xe leo qua vòng hàng rào kẽm và chạy tới trước. Cô nhấn ga
rồi phóng vút đi, xé toạc con đường, cô cần tìm một buồng điện thoại.
Ngang qua một ngôi nhà kia, cô chạy chậm lại tính đến chuyện hỏi xin gọi
điện nhờ, nhưng cô bỏ ngay cái ý định ấy. Không thể mạo hiểm được. Cô
tiếp tục lái đi và nhìn thấy phía trước là ánh đèn lẻ loi của một tiệm tạp hóa
vùng quê, nhưng căn tiệm lại đóng cửa. Cô lái dọc con đường, chạy qua
toàn nhà là nhà cho đến khi rốt cuộc cũng nhìn thấy một trạm xăng với
buồng điện thoại công cộng.
Cô chạy xe vào, đậu khuất biển số xe mình khỏi đường cái, nhảy ra
khỏi xe, và chạy đến buồng điện thoại. Cô để cho cánh cửa hơi khép hờ để
đèn khỏi sáng lên và nhờ vào ánh sáng đèn pin để gọi 911. Cuộc gọi được
kết nối, và Nat nói, “Tôi muốn báo là sẽ có một vụ vượt ngục tại nhà giam
hạt Chester tối nay...”
“Ai gọi vậy?” nhân viên điều vận hỏi.
“Chẳng quan trọng gì đâu. Tôi biết chính xác là một tù nhân tên
Richard Williams sẽ đào thoát khỏi...”
“Cô à, cô đang gọi từ đâu thế?”
“Xin làm ơn chỉ nghe thôi. Nếu anh không nghe tôi, một tên tội phạm
cực kỳ nguy hiểm sẽ trốn thoát khỏi nhà giam đấy.”
“Thưa cô, tôi xin lỗi, chuyện khẩn cấp của cô là gì thế?”
“Là trong nhà giam.”