Nat giữ lấy cái ống nghe câm lặng, lòng tuyệt vọng. Cô có thể gọi cho
ai bây giờ? Cô lo lắng quan sát con đường. Một chiếc xe thùng mini chạy
qua. Cô lại lôi một đồng hai mươi lăm xu ra khỏi túi, gọi cho tổng đài thông
tin, rồi nối cuộc gọi đến phòng cảnh sát liên bang ở Philadelphia. Khi cuộc
gọi được kết nối, cô nói, “Tôi không rõ tôi nên nói chuyện với ai, nhưng tôi
có thông tin là sẽ có một vụ vượt ngục...”
“Xin lỗi, ai đầu dây vậy?” viên cảnh sát hỏi.
“Tôi không thể nói được. Làm ơn đi, anh phải tin tôi. Các anh có xe
canh gác Richard Williams tại nhà giam hạt Chester phải không?”
“Ai muốn biết thế?”
“OK. Tối nay sẽ có một cuộc vượt ngục. Đang có một âm mưu giữa
một viên C.O., viên trợ lý tổng quản giáo, và một tên buôn ma túy để đưa
Williams ra...”
“Một âm mưu hả?” Viên cảnh sát thở dài. “Làm sao mà cô biết được
âm mưu này vậy?”
“Tôi nghĩ ra. Tôi rơi xuống hố thuộc hệ thống hỏa xa ngầm và...”
“Tôi rất lấy làm tiếc thưa cô, nhưng ở đây chúng tôi bận rộn lắm. Tôi
khuyên cô nên đi tìm bác sĩ giúp cho cô đi.”
“Không, tôi không điên! Làm ơn, nghe tôi đi, Richard Williams…”
“Làm ơn, đi kiếm thuốc chữa đi.” Đường dây tắt ngúm.
Nat treo máy. Cô không biết phải làm gì đây. Cô chĩa đèn pin vào tay
để đọc những con số viết trên tay, đã phai đi nhiều sau khi cô tắm, và gọi
cho Angus. Cô nhìn theo một chiếc xe khác chạy qua khi điện thoại reo lên,
cảm nhận được tình cảm của mình cũng dâng lên. Cuộc gọi kết nối, và cô
sắp sửa mở miệng, thì tiếng hộp thư thoại của anh lên tiếng. Cô cắn răng
kìm nén cảm xúc của mình và chờ đến tiếng bíp.