“Cô đang ở trong nhà giam hả, thưa cô?”
“Không, sẽ có một tội ác xảy ra trong nhà giam. Anh phải cho cảnh
sát đến...”
“Cô có đang bị nguy hiểm không, thưa cô.”
“Không, nhưng sẽ có một tội ác...”
“Tôi xin lỗi nhé, đường dây này chỉ dành cho những dịch vụ khẩn cấp
thôi. Nếu cô cần phải báo một tội ác nào đấy, xin hãy gọi cho số...”
Nat nhẩm lại con số, ngắt máy, và cho tay vào túi áo lục lọi tìm ra một
đồng hai mươi lăm xu, rồi gọi cho đồn cảnh sát, Khi cuộc gọi được kết nối,
cô giả giọng, phòng trường hợp Milroy, Mundy hay một trong những cảnh
sát khác vô tình trả lời cuộc gọi. “Thanh tra Mundy có ở đấy không?” cô
hỏi.
“Không, ông ta không có đây. Ai gọi thế?”
“Tôi không thể nói được. Tối nay sẽ có một cuộc vượt ngục ở nhà
giam hạt Chester và…”
“Ginny cưng ơi, em giỡn mặt ai với cái giọng đấy thế hử? Em nghe
như cái radio bị nhiễu vậy.” Viên cảnh sát chậc lưỡi. “Nói em nghe này, thôi
ngay cái trò gọi quấy rối này đi, còn không thì tối nay là tối ngủ nhà lần
cuối đấy. Giờ thì thôi đi.”
“Không, làm ơn nghe tôi đi, tôi không phải Ginny. Đây là sự thực.”
“Không phải Ginny thì cưng là ai thế?”
“Không mắc mớ gì tôi là ai, chỉ nghe tôi nói thôi. Điều xe đến nhà
giam ngay lập tức.”
“Này Ginny, tôi bảo cô thôi đi mà. Thôi ngay đi.” Anh ta cúp máy.