“Nhìn kìa!” Nat chỉ tay nói. Cô vặn xoay mặt về hướng đám cháy.
“Mấy thùng propane trong tù bốc cháy!”
“Lạy Chúa nhân từ!” người phụ nữ quấn chặt hơn cái áo choàng nhồi
lông quanh mình và nhìn xuống ngọn đồi, những ngọn lửa màu cam nhảy
múa trong đôi mắt sưng húp của bà. Ông chồng tóc bạc mặc áo choàng dài
cổ lông đến từ phía sau, và bà ta quay sang. “George, mình có nên cho kiểm
tra thùng propane của mình không nhỉ?”
“Chẳng cần, mấy thùng đó không tự nhiên mà bốc cháy đâu em à.
“Thế thì cái gì gây ra đám cháy kia?’
“Có trời mới biết,” Nat trả lời, vờ như đang theo dõi đám cháy khi
những người hàng xóm khác đi về phía họ, bắt đầu tụm lại trên đường. Khi
nào thì cảnh sát mới tới? Sao lại lâu đến vậy? Cô không dám để cho mình bị
nhận ra. Màu tóc cô quá sáng đến nỗi cô tỏa ra hào quang trong bóng tối.
Cô không thể chờ thêm một phút nào nữa. Cô bắt đầu bước về phía cánh
đồng và phớt lờ những tiếng kêu réo nối lên sau lưng.
“Này, chờ đã!” giọng một người đàn ông la lên. “Con nhỏ tóc vàng
kia! Tôi vừa nhìn thấy cô ta đứng cạnh một chiếc xe khi tôi đi đổ rác.”
Không. Nat nghe thấy tiếng lạo xạo sau lưng, và quay lại vừa lúc một
người đàn ông trung niên giận dữ chộp lấy áo khoác của cô.
“Quay lại đây, cho dù cô đang làm cái gì đi nữa.”
“Thả tôi ra!” Nat vặn vẹo người thoát ra và chạy xuống đồi. Không
thể để cho ai chặn mình lại lúc này. Sau khi mình đã tiến xa đến thế.
“Đứng lại!” người đàn ông la lên, lao xuống đồi đuổi theo cô về phía
trại giam. Phút tiếp theo cô nghe thấy tiếng còi hụ từ đằng xa. Cô chạy
nhanh hết sức có thể băng qua cánh đồng, hai chân cô ngập ngụa trong bùn
và tuyết, chẳng chạy trước người đàn ông kia là mấy.