“Cũng ít nhiều.” Nat run rẩy mỉm cười. Không thể tin được là mọi
chuyện cuối cùng đã kết thúc. “OK, ít thôi.”
“Cô làm rất rốt. Cô gan dạ lắm. Xin lỗi đã gây khó dễ cho cô nhé.”
“Không sao mà.” Nat không nói Tôi-đã-bảo-mà. Sau một cuộc tàn sát
thế này thì chẳng thể thấy đắc thắng được.
“Cô có muốn chỉ cho tôi thấy đường hầm đó không?” Mundy vòng
tay qua vai cô vỗ về.
Nat gật đầu, gạt đi nước mắt không biết từ đâu túa ra.