“Công ty Phoenix.”
“Đúng rồi.” Mundy tì người lên cặp đùi to lớn nặng nề của mình và
nhìn vào cô bằng cặp mắt nâu chân thật. “Hắn chết rồi. Treo cổ trong phòng
tắm.”
Nat thấy quặn trong lòng. Cô băn khoăn Agnes, thư ký của Graf, sẽ
phản ứng thế nào. Cô với tay lấy tách cà phê và hớp một ngụm.
“Hắn tiêu đời rồi và hắn biết điều đó.”
“Kinh khủng thật.” Nat đặt chiếc tách bằng nhựa xốp xuống, và
Mundy lùa tay qua mái tóc lưa thưa.
“Vây từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra, kiểm chứng lại
những gì cô đã khai. Tôi nghĩ sẽ trùng khớp với câu chuyện của cô thôi.”
Mundy lắc đầu. “Chắc chắn con đường hầm ấy là chuyện khác.”
“Chắc thế thật.” Bản thân Nat còn không thể tin nổi. Một đường hầm
dài bằng một sân bóng, giống một ngăn hầm xếp hơn cả, khởi đầu từ căn
phòng mới dành cho nhân viên và kết thúc giữa rừng thông, cách xa mấy
ngôi nhà. Con đường hầm ấy được gia cố bằng nẹp gỗ, giống như căn hầm
cô đã nhìn thấy trọng hệ thống hỏa xa ngầm, nhưng được làm kém hơn.
Graf và đồng bọn của hắn không có được đầu óc, lẫn tâm hồn, của những
con người ấy.
“Chúng tôi cũng cho cảnh sát đi rà soát cả con đường, và hai người
hàng xóm báo là tối nay họ trông thấy xe cảnh sát đậu ở đó. Người ta
thường xuyên thấy xe cảnh sát quanh khu trại giam, nên họ đã không báo
lại việc này.”
“Họ đâu có biết đấy là Parrat, trong một chiếc xe giả xe cảnh sát.”
“Đúng vậy.” Mundy nhướn một bên chân mày lên. “Kế hoạch thật
hoàn hảo. Thường thì mấy kẻ xấu đâu có thông minh như vậy đâu.”