“Williams là một kẻ xấu thông minh. Hắn là CEO của những tên
khốn.”
Mundy chậc lưỡi, kiểm tra trong sổ ghi chép. “Dĩ nhiên là chúng tôi
sẽ không cáo buộc gì cô về vụ của Matty, cũng như vụ mưu sát Barb
Saunders.”
“Cô ấy thế nào rồi.”
“Chẳng có gì tiến triển.”
Nat cảm thấy nhức nhối.
“Chúng tôi sẽ nói chuyện với viên tổng quản giáo và viên phó của
ông ta, nhưng tại thời điểm này chúng tôi không nghĩ họ có liên quan trong
vụ này. Machik là cấp cao nhất mà vụ này có dính đến.”
“Không phải ai cũng dính líu. Trước hết thì đây là một âm mưu khá
rườm rà, giữa những kẻ xấu và người tốt. Hay ít ra trước là người tốt.”
“Nhưng chúng tôi không thể truy tố người chết. Thế cho nên mọi
chuyện đến đây là chấm hết, ít nhất về mặt pháp lý.”
“Ai đó nên thông báo chuyện này cho cô của Upchurch, bà Rhoden.
Bà ấy xứng đáng được ít nhất là bồi thường cho những gì đã xảy ra cho
Simon Upchurch, nếu như có thể.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nat nghĩ đến cảnh Machik và Graf bị bắn chết. Rồi nghĩ đến cậu bé
con đáng yêu con của Graf, đến lớp học karate của cậu bé, rồi đến cô vợ
đáng mến của hắn. “Mấy tên này không hề nghĩ đến vợ con khi làm những
chuyện như vậy sao?”
“Nói thật là không. Với bọn chúng gia đình không quan trọng bằng
tiền. Nói về tiền, tôi buộc phải báo cho cô biết là cô phải chịu trách nhiệm