CHƯƠNG 44
Nat ngồi trên ghế trong căn phòng hỏi cung dơ bẩn, cô được một
chiếc máy quay camera ghi hình lại và được nạp năng lượng bằng một tách
cà phê dở tệ, cô giải thích cho thanh tra Mundy, thanh tra Duffy, và một
viên trợ lý Văn phòng biện lý về mọi chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối cùng
cô ngồi tại đây. Cô còn kể cả đoạn mình phát hiện ra trạm dừng trong hệ
thống hỏa xa ngầm, nhưng bọn họ dường như không phấn khích như cô khi
đề cập đến góc độ lịch sử này. Sau khi cô đã kể xong, ba người bọn họ bỏ
cô lại phòng hỏi cung, để hội ý phán quyết cô. Cô đã nghĩ đến việc gọi cho
một luật sư, nhưng rồi quyết định thôi. Cô vui lòng tự nhận thấy mình bất
khả chiến bại.
Nat ngồi chờ và kiểm qua mọi việc. Họ dán một miếng Band-Aid lên
trán cô, và chỗ bị người đàn ông gần nhà tù dằn xuống trên cổ cô đau ê ẩm.
Cô phủi đất cát khỏi quần, hai đầu gối quần rách tơi tả. Đôi guốc của cô
lõng bõng nước, và cô không thể nhớ được lần cuối cùng mấy ngón chân
mình còn khô ráo là lúc nào nữa. Cô nghĩ đến Angus, nhưng chưa gọi cho
anh hay cho bố mẹ mình gì cả. Cuộc thẩm vấn diễn ra quá dài so với dự
kiến. Cô nhìn vào đồng hồ và ngay khi đó Mundy quay trở vào, chỉ có một
mình.
“Tin xấu,” ông ta nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
“Tôi phải bơi ngược sông à?”
“Không.” Mundy mệt mỏi mỉm cười, đoạn kéo một ghế tới và ngồi
phịch xuống, chiếc ghế kêu ken két. “Chúng tôi phái người đi bắt Jim Graf,
ngay công ty xây dựng dó.”