vài thứ đấy, cô trẻ à.” Mundy kiểm tra trong tập ghi chép và lôi một cây bút
chì màu vàng ra khỏi túi áo ngực. “Cô phá hủy tài sản công.”
“Gì cơ?”
“Mấy thùng propane và hàng rào chắn.”
Nat giễu. “Tha cho tôi đi nào.”
“Tôi bó tay.”
“Anh nói thật ư?”
“Đấy là quyết định cáo buộc từ viên biện lý.”
Mundy kiểm lại lần nữa. “Hơn nữa, họ buộc tội cô tội thủ ác.”
Nat khụt khịt. “Vì rạch sơn chiếc xe tải đó à?”
Mundy chớp mắt. “Gì cơ?”
Oái. “Cáo buộc vì gì thế?”
“Phóng hỏa chiếc Neon.”
Nat không phản đối, và Mundy nhìn lên, vẻ ngạc nhiên.
“Cô thấy OK với chuyện này hả?”
“Tôi thích nghĩ về mình như một kẻ tinh ranh. Một nét mới của tôi
đấy.” Nat đứng dậy phủi thẳng quần. “Mà dù sao thì nghe có vẻ như là sẽ bị
phạt.”
“Phạt một đống đấy.”
“Vậy thì tôi có thể đi được rồi. Tôi đã nghe quá đủ rồi.” Nat thậm chí
còn không muốn cằn nhằn ông ta. Cô mệt và buồn, và cô đã chiến đấu quá