CHƯƠNG 45
Nat bước vào phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện nơi Paul nằm
im trên giường, mắt nhắm nghiền và sắc mặt xanh xám. Một cái ống trong
trong xanh xanh chạy từ mũi cậu ra, một ống truyền nước biển ngoằn ngoèo
trên tay, một cái kẹp màu trắng kẹp vào đầu ngón tay, nối liền với màn hình
theo dõi nhịp tim đang chạy ra những đường nhấp nháy màu xanh sáng
nhấp nhô như đồi và thung lũng. Trong một đêm với quá nhiều cảnh tượng
kinh hoàng, cảnh này là tồi tệ nhất.
“Nat, vào đi,” bố cô nói, bước tới và ôm choàng lấy cô. Hai má ông
thô ráp như giấy nhám thay cho vẻ mày râu nhẵn nhụi đặc trưng, và ông
cũng không tỏa ra mùi Aramis yêu thích. Ông thả cô ra, giữ lấy vai nhìn vào
cô, đôi mắt của ông nâu sáng và buồn rầu, cho đến khi nhìn lên tóc cô vẻ
kinh ngạc. “Sao con lại đổi tóc thế?”
“Chuyện dài lắm, Xảy ra chuyện gì vậy, bố?” Nat nhìn qua bố vào
trong giường bệnh, nơi Junior và Tom ngồi một bên, bên kia là mẹ cô và
Hank. Mọi người mắt đỏ quạch và trông kiệt sức.
“Nó đang chơi bóng rổ với Hank, và cứ vậy mà ngã xuống.” Giọng
bố cô nghẹn ngào vì cảm xúc, một âm thanh mà Nat chưa bao giờ nghe thấy
từ ông. “Nó bị cái lỗi gì đó trong tim, trong van động mạch chủ.”
“Nhưng nó mới có hai mươi sáu mà,” Nat nói, như thể bố mình không
biết chuyện đó vậy.
“Khi nó còn nhỏ người ta bỏ sót không phát hiện ra, và mấy viên
thuốc cảm mà nó uống sau đó làm cho tình trạng xấu đi. Việc nó thở hụt hơi