“Chuyện gì xảy ra với con vậy, Nat?” bố cô hỏi, và cô giật mình nhận
ra mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà giam. Cô đã phải
đánh vật để đi qua đám phóng viên và máy quay phim trước đồn cảnh sát,
và câu chuyện giật gân này đã được phát đi trên khắp các kênh đài tin tức.
Nhưng bố mẹ và các anh của cô lại đang ở đây, không màng đến ti vi hay
báo chí gì, và Paul là mối quan tâm duy nhất. Trong tích tắc thế giới của họ
đã thay đổi, mà không ai nghĩ ngợi gì lắm cho cô - một điều thật đúng đắn
và hợp lý.
“Chuyện gì đã xảy ra giờ có quan trọng gì đâu, “ Nat trả lời.
“Nó sẽ không sao đâu mà, con yêu, mẹ biết vậy mà.” Mẹ cô vỗ nhẹ
lên lưng cô, hai mắt bà mỏi mệt và sưng mọng. Lớp trang điểm trên mặt bà
đã phai đi hết, và bà mặc một bộ đồ thể thao màu xanh mà trước đây người
ta sẽ chẳng thể nào nhìn thấy bà mặc đi ra đường.
“Con biết nó sẽ ổn mà mẹ. Con nghĩ bấy lâu nay mẹ đã nói đúng.”
“Chuyện xảy ra thế thôi.” Mẹ cô nháy mắt, nhưng mặt bà trông tỉnh
rụi cũng như bố cô, cả hai người họ trở về với đúng bản chất của mình, cô
chỉ nhìn thấy họ như thế vào sáng ngày Giáng sinh. Thật là một ý nghĩ kỳ
cục, cô gần như thấy xấu hổ khi ngay lúc này lại nghĩ thế.
“Chào em, Nat,” Hank nói. Anh đứng cạnh mẹ cô, và cô chỉ nhìn
thoáng qua mắt anh.
“Chào anh.”
“Mừng được gặp em.” Anh nhìn lại cô, cũng gượng gạo không kém,
rồi bước đến và ôm một cái lấy lệ. Vòng tay anh luôn là như thế, mạnh mẽ
và ấm áp, và cô vùng người ra ngay, cảm xúc cô dâng lên một phần bởi vì
mọi chuyện đã không như xưa, một phần là nó vẫn giống y như xưa, một
cảm giác mà ngay lúc này đây cô không thể phân tích hay nếm trải được.