không phải là do cảm, là do tim của nó đó. Bố không hiểu hết được.” Ông
gãi đầu, trông đau khổ. “Người ta phải mổ thay van. Nó mới mổ xong.”
“Mổ tim à?” Nat quay cuồng. Cô đã bỏ lỡ mọi thứ. Cô không thể rời
mắt khỏi Paul, nằm bất động, hai tay để hai bên. Cô thấy kinh khủng vì
trước giờ không coi trọng chuyện này. Cô gần như không thể mở miệng hỏi
được, “Nó sẽ không sao đâu mà, phải không?”
“Người ta không biết,” Hai vai bố cô sụm xuống, mềm oặt trong
chiếc áo sơ mi xanh. “Họ nói vài tiếng nữa sẽ biết là nó có qua cơn nguy
kịch hay không.”
“Không thể nào.” Nat không thể lý giải nổi chuyện này. Trong đám
anh em bọn có thì Paul là đứa sống động nhất. “Chuyện xảy ra khi nào
thế?”
“Tối qua, khoảng bảy giờ tối.”
Nat nghĩ lại. Lúc đó, cô đang trên giường với Angus. Em trai cô ngã
xuống trên sân bóng rổ, khi cô đang làm tình. Cô xua ý nghĩ đó đi. “Mọi
người ở trong này từ lúc đó tới giờ sao?”
“Ừ. Mọi người ngủ trên ghế trong hành lang. Như vậy là trái với luật
lệ, thế là bọn họ ghét hết cả đám.”
Nat đã nhìn ra mấy cái áo khoác của mọi người, khi cô vội vã đi
ngang qua hành lang. “Người ta không có phòng chờ nào cho khu chăm sóc
đặc biệt à?”
“Cách xa phòng này quá. Mặc xác mấy cái luật lệ của bọn họ đi.” Bố
cô mỉm cười. “Tới chào mẹ đi con.” Ông nhẹ nhàng đẩy cô đến bên giường,
và mẹ cô vươn ra ôm cô, một cái ôm xương xóc và vẫn tỏa mùi thơm.
“Mẹ mừng quá khi thấy con trở về. Mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Ổn ạ.”