“Chào Nat,” Junior buồn rầu nói, phía bên kia giường Tom cố nặn ra
nụ cười với cô.
“Tóc đẹp đấy.”
“Cảm ơn.” Nat thấy như mình vừa bước vào một thế giới quay cuồng
đảo lộn, nơi mà một anh chàng hai mươi sáu tuổi vừa bị đột quỵ và mấy
ông anh lại đi khen mình. Cô muốn quay trở ra và bước vào lại, để cho Tom
có thể chọc quê cô và Paul có thể đập vỡ cây đèn. Paul. Cậu em trai bé nhỏ
của cô. Hai chân cậu tạo thành một túp lều trắng mềm mềm cuối chân
giường, và cô đưa tay ra đặt lên ngón chân cái của cậu, như thể làm thế thì
cô có thể giữ được cho cậu kết nối với thế giới vậy.
“Sắc mặt nó trông khá hơn rồi, anh có thấy vậy không?” mẹ cô hỏi,
đưa mắt nhìn Paul, và bố cô cũng ngẩng đầu lên làm như thế.
“Anh nghĩ em nói đúng đấy, Di à.”
“Em cũng có thể nghe thấy nó thở nữa. Nghe mạnh hơn trước.” Mẹ
cô tì gần vào mặt Paul hơn, tóc của bà gần như rơi xuống má cậu. “Em nghe
thấy tiếng của nó. Phải không John?”
Bố cô gật đầu, mặt sáng lên. “Anh cũng nghe thấy nữa. Như là nó sử
dụng ngực nó mạnh hơn vậy.”
Tất cả mọi người đều vươn ra trước, lắng nghe. Nat không có gì để so
sánh, nhưng với cô hơi thở của Paul nghe vẫn bình thường. “Con thì nghe
thấy nó tốt đấy.”
“Con cũng nghĩ vậy đó mẹ,” Junior nói.
Tom đồng ý. “Dứt khoát là vậy rồi.”
Nhưng Hank nhẹ nhàng chậc lưỡi. “Đây là thằng Paul im lặng nhất
trong suốt cả đời nó.”