Bố cô nhướn một chân mày.
Mẹ cô chớp mắt hai lần.
Tom và Junior nhìn lên.
Anh không thể cứ nói thế được. Chúng tôi có thể nói đùa về Paul,
nhưng anh thì không thể nói đùa về Paul được.
Nat không cần phải nhìn lên Hank để hiểu được vì sao anh đã nói thế.
Cô biết anh thấy gượng gạo với sự có mặt của cô ở đây, và với bất cứ điều
kinh khủng gì đã xảy đến với Paul, và với thực tế là nó đã xảy ra khi họ
đang chơi bóng rổ cùng nhau. Và buồn thay, tất cả những điều này đã gộp
lại làm cho anh nói lên một câu sai lầm trong thời khắc tồi tệ nhất. Anh sẽ
không bao giờ biết được tại dịp nào hay nơi nào mọi người nhớ ra anh
không thực sự là một người nhà Greco, nhưng Nat biết đấy là ngay lúc này
đây, tại chính nơi này.
“Người ta chỉ cho mình vào đây mười lăm phút mỗi giờ,” bố cô nói,
bỏ qua khoảnh khắc ngượng ngập ấy. “Mình chỉ còn ba phút nữa thôi. Mụ y
tá khó chịu vào đây chính xác như đồng hồ đếm giờ.”
“Họ làm theo đúng luật thôi hả bố?” Nat hỏi, nắm lấy ngón chân của
Paul.
“Bố em buộc họ phải cho mọi người vào,” Hank thêm vào, với nụ
cười ngượng.
“Bố giỏi thật đó.” Nat thấy nước mắt trào ra. Cô băn khoăn không
biết bố đã phải đe dọa kiện cáo, hay đả thương, hay cả hai, với biết bao
nhiêu người. Lúc ấy điều gì đó đã xảy đến trong cô, khi cô nghĩ đến Tom và
Junior, bố và mẹ, họ ngồi hai bên giường của em cô như những hàng rào
bảo vệ bằng nhân mạng, đứng sau em cô suốt ngày suốt đêm, chỉ vì mười
lăm phút vớ vẩn mỗi tiếng đồng hồ, cương quyết ngăn ngừa không cho bất
cứ thứ gì hay bất cứ ai làm hại đến em cô hay đem nó đi, như thể cả nhà là