CHƯƠNG 46
“Cô Greco, nhìn sang đây nào!” một tay phó nháy la lên, là một trong
những người bên ngoài chung cư của cô buổi sáng hôm sau. “Cô Greco, có
phát biểu gì không?” “Nat ơi, cô đã phải làm gì để ngăn chặn cuộc đào
thoát của Williams?” “Cô Greco, làm ơn đi nào. Phát biểu gì đi chứ?” “Ngài
biện lý Chester nói cô liên kết với lực lượng thực thi pháp luật của họ. Cô
có thể giải thích được không?” Nat giơ một bàn tay lên khi cô vội vã đi vào
tòa nhà. Cô chỉ ngủ khoảng hai tiếng trong bệnh viện, nhưng hôm nay sẽ
không có gì quật ngã được cô, cả báo chí cũng không. Sáng nay Paul đã qua
cơn nguy kịch. Cô bước vào trong sảnh, lòng nhẹ nhõm cho đến khi cô
bước đến bên bàn bảo vệ, ngồi trong đó là Bill trong bộ đồng phục.
Chết cha. Nat đã quên bẵng. Mấy hôm trước, ông ấy đã cho cô mượn
chiếc Kia trong một ngày, và cả điện thoại của ông ấy nữa. Cô không có lý
do giải thích nào cả. Tôi đang trên đường trốn chạy à?
“Thưa giáo sư!” Bill đứng dậy, mỉm cười chờ đợi, và Nat cảm nhận
một làn sóng mặc cảm tội lỗi.
“Tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ đưa lại cho ông xe và điện thoại. Tại
tôi hơi bận.”
“Được mà, tôi biết mà. Cô bắt mấy thằng gian ác. Cô nổi tiếng rồi!”
Bill nhìn thẳng vào cô với vẻ cung kính mới, và Nat đỏ mặt.
“Không hẳn đâu.”
“Thật mà!” Bill khoa tay chỉ ra đám phóng viên bên ngoài. “Bọn họ ở
ngoài kia cả đêm. Họ phỏng vấn tôi về cô, và tôi nói với họ cô tử tế thế nào,