cô thông minh ra sao. Cô là người hùng!” Ông chìa tay qua bàn. “Đưa tay
đây nào!”
“Ôi dào.” Nat bắt tay ông, và Bill kéo cô lại gần bàn. “Nói cho tôi
nghe với. Cô có dùng xe tôi để chạy trốn không?”
Nat cau mày. “Nói thật là có.”
“Tuyệt thật! Thế là vợ tôi bảo chúng tôi có thể rao bán nó trên eBay.”
Bill giơ ngón tay vẽ hình một cái khung trong không khí. “Xe bán, Chiếc xe
chạy trốn.”
Ôi trời đất. “Vui vì giúp được ông đấy, Bill à.” Nat đi tới thang máy
và nhấn nút. “Gặp lại sau nhé.”
“Cô vui lòng ký tặng lên xe luôn nhé, như họ làm trong chương trình
Jay Leno ấy?” Bill nói với theo, nhưng Nat giả vờ như không nghe thấy khi
cô bước vào trong và cửa thang máy trượt đóng lại. Cô phải đi tắm, thay
quần áo và đến trường làm việc, nếu cô còn có việc để làm.
Và cô cũng không ngại được gặp cả Angus nữa.
Nat mở cánh cửa trước nặng nề của trường luật và bước vào đại sảnh,
nơi những khung cửa sổ cao vời vợi màu trắng hình vòm cung như vỏ
trứng, và cầu thang cẩm thạch sáng loáng là chứng nhân cho lòng trung
thành với liên đoàn Ivy xưa cũ của trường. Sinh viên tung tăng khắp nơi,
cười cười nói nói giữa những giờ lên lớp, và vài người quay lại nhìn khi cô
bước vào, đôi giày bít mũi màu xanh đậm của cô gõ lộp cộp trên nền cẩm
thạch bóng bẩy màu hồng và nâu nhạt. Cô đang mặc bộ vét xanh đậm cổ
điển cùng mái tóc ấn tượng sáng trắng, đưa ra một hình ảnh lẫn lộn nhưng
lại được cân bằng giữa quần áo và vẻ bề ngoài.