“Đập thì đập!” Nat đập tay với cậu ta và đột nhiên hiểu ra sao bọn con
trai cứ luôn đập tay nhau. Vì làm vậy vui lắm.
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng khách của khoa bật mở, và hiệu phó
McConnell bước ra, trên tay cầm mấy tờ giấy. Ngay vừa khi nhìn thấy Nat,
nét mặt ông ta đông cứng lại như pho tượng trong học viện khắc bằng đá
lạnh.
“Giáo sư Greco này,” ông ta nói, đi lại phía cô, và đám sinh viên đột
nhiên im bặt, đứng nhìn.
“Chào Jim.” Nat đang nghĩ ông ta sẽ siết chặt cổ cô thì một mái đầu
bạc dày phía sau ông ta thò ra, theo sau đó là cái nơ cổ màu đỏ quen thuộc.
Đấy là hiệu trưởng Samuel Morris, trở về từ thảo nguyên châu Phi vừa kịp
lúc. Đôi mắt sùm sụp của ông mở bừng lên sau gọng kính đồi mồi và ông
nở một nụ cười tươi đặc trưng.
“Nat, cô đây rồi!” Hiệu trưởng Morris, một người đàn ông tròn trĩnh
dễ thương, choàng hai tay ôm lấy cô trong cái ôm thơm mùi tẩu thuốc. “Tôi
đang nghe gì về cô đấy nhỉ?”
“Chuyện dài lắm Sam à.” Nat tận hưởng vòng tay thơm tho của ông
cho đến khi cô nhìn thấy McConnell sau lưng ông, hai mắt ông ta nhíu lại.
Hiệu trưởng Morris chỉ nới vòng tay ra chút ít đủ để khoác một tay lên vai
cô, dìu cô ra khỏi đám đông, đẩy cô đi từ đại sánh lối ra ngoài hành lang.
“Cô phải kể cho tôi nghe. Cả buổi sáng nay tôi phải nhận điện thoại
từ giới truyền thông, và phải nói với cô là, tôi đã liên lạc với cảnh sát. Họ
đã fax cho tôi lời khai của cô, theo yêu cầu của tôi.”
Ặc. Từ giọng nói của ông Nat không thể đoán được là mình sắp bị
đuổi hay được khen thưởng đây, và dù sao trước mặt sinh viên thì ông ấy
cũng không ra tay. Sinh viên đang tụm lại trong hành lang, mỉm cười hay
thậm chí còn vẫy tay với cô khi cô bước ngang qua. Melanie Anderson, từ
lớp ngoại khóa của cô, bắt đầu vỗ tay, và những sinh viên khác cũng tự