“Cảm ơn,” Nat nói vẻ không chắc ăn lắm, và hiệu trưởng Morris đóng
cửa lại sau lưng họ rồi quay về phía cô, vẻ mặt buồn buồn.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lời khai bên cảnh sát nói là cô đã trốn
trong một đường hầm ngầm dưới mặt đất, từng được dùng làm hỏa xa
ngầm. Có đúng không vậy?”
“Vâng, nơi ấy giống một cái hố hơn,” Nat ngạc nhiên trả lời.
“Trước giờ không ai biết đến cái hố này phải không? Chính cô phát
hiện ra nó phải không?”
“Tôi nghĩ thế. Cái hố được che đậy bằng mấy miếng ván.”
“Thật kỳ diệu.” Hiệu trưởng Morris tì người lên bàn, đôi mắt xám của
ông rực lên niềm hăng say tri thức. “Một khi tin này loan ra, chúng ta sẽ
nhận được điện thoại từ tất cả những ban hệ lịch sử trên toàn quốc. Đây là
một phát hiện mang tính lịch sử. Một cuộc đảo chính của trường luật.”
“Thật không?” Nat hỏi, đoạn tự sửa lại. “Ý tôi là, đúng thế thật.”
“Cô sẽ phát hành sách về chuyện này, dĩ nhiên là thế rồi.”
Tôi ấy à? “Dĩ nhiên. Đống gỗ ép lên tường cái hố đó có khắc tên đầu
chữ cái của nhiều tên, từ thời kỳ đó, và tôi có kế hoạch lần theo dấu vết của
vài cái tên ấy.” Nat nói một thôi, nhưng đấy là chuyên môn của cô, ngay cả
cho đến tận phút này không ai thèm quan tâm đến. “Đấy là ghi chép, ông
biết đấy, của nhiều gia đình nô lệ khác nhau và của con đường họ đã lần
theo từ Maryland và những điểm phía Nam. Tôi dạy điều này trong lớp
ngoại khóa.”
“Phải đấy là một đề tài ưu tú không nào?” Mắt hiệu trưởng Morris
sáng lên.
“Ngoại trừ việc hiệu phó McConnell không chắc là tôi có thể tiếp tục
dạy lớp ngoại khóa hay không dù tôi có thích dạy thế nào đi nữa. Tôi dạy