“Natalie!” Angus reo lên ngay khi nhìn thấy cô. Anh cười thật tươi và
đôi mắt xanh của anh sáng rực. Anh băng qua đám sinh viên, ôm chầm lấy
cô trong vòng tay áo len, và đặt lên môi cô nụ hôn mềm ấm như nụ hôn mà
cô còn nhớ khi họ làm tình với nhau. Cô hôn lại anh và anh ôm cô chặt hơn,
rũ bỏ hết vẻ che giấu ngay cả khi đám sinh viên bắt đầu reo hò và rúc rích,
và họ lại hôn thêm lần nữa, Nat cảm thấy một hơi ấm bừng lên trong sâu
thẳm tâm hồn, lan tỏa từ trong ra đến tận ngoài da cô, và bảo cho cô biết
rằng, rốt cuộc, cô đã được an toàn.