chăn nay phơi ra những mảng lốm đốm xám, nâu sô cô la sậm và nâu đỏ
óng, tạo nên những mảng màu đầy tính nghệ thuật khi đám ngựa gặm cỏ rải
rác trên cánh đồng. Chuyến đi dễ chịu, và cô rất nôn nóng được gặp Barb.
Vì công việc nên Angus không thể đi cùng cô, và dù sao thì cô thích đây chỉ
là cuộc gặp gỡ chị em gái với nhau mà thôi. Mọi chuyện đã bắt đầu từ cô và
Barb, thế nên cũng phải được kết thúc tại đây.
Cô đi vòng đường khác để tránh phải lái ngang qua nơi cảnh sát
Shorney bị giết chết. Cô không cần phải được gợi nhớ lại, hôm nay hay mãi
mãi về sau cũng không. Những kẻ xấu đã bị trừng trị, và mọi người gọi đấy
là công lý, nhưng bây giờ thì Nat đã hiểu rõ hơn rồi. Công lý không bù đắp
được những mất mát về nhân mạng. Công lý là một khái niệm của lý trí,
không tránh khỏi bị tình cảm lấn át. Công lý là lời chúng ta nói lên khi
chúng ta không thể có được thứ mình thực sự muốn, đấy là vãn hồi mọi
chuyện về lại trật tự vốn có của nó. Công lý chỉ là một giải thưởng an ủi.
Cô chạy đến nơi, tấp vào trước cửa và đậu lại, vui mừng nhìn thấy
Barb đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đi biển trên thảm cỏ, cười vang khi
quan sát mấy cậu bé con chạy xe trượt, xe đạp và xe đẩy trên lối đi vào nhà.
Từ bệnh viện về Barb đã sụt cân, thấy rõ điều đó trên mặt cô ấy, nơi hai gò
má hơi trũng xuống. Thế nhưng trông cô vui vẻ, mái tóc vàng của cô được
kẹp ngược ra sau và cô mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt bên ngoài quần
jean.
“Chào người đẹp!” Nat vơ lấy đống đồ, ra khỏi xe, đi băng qua thảm
cỏ xanh nâu, lồi lõm và nhèm nhẹp dưới chân đôi giày da bệt của cô. “Chị
đang phơi nắng à?”
“Chính xác. Thật là một cuộc sống nhàn cư.” Barb nhoẻn miệng cười
vỗ vào cái ghế trống bên cạnh. “Jen đang ở trong nhà, chuẩn bị bữa tối cho
mọi người. Thịt heo nướng hầm khoai tây.”
“Thật là một cô em gái tốt bụng.”