“Nó cũng đem quần áo đi giặt giùm nữa. Tôi đang lợi dụng mọi cơ
hội vì những gì đã phải trả đây.” Barb cười vang, cả Nat cũng thế,
“Cái này là tặng cho chị.” Nat giơ ra một bó hoa, và Barb hít ngửi với
một nụ cười dịu dàng.
“Cảm ơn nhiều nhé. Tôi yêu hoa hồng.”
“Tôi cũng thế. Chị thấy sao rồi?”
“Càng ngày càng thấy khỏe hơn.” Barb đặt bó hoa vào lòng và chỉ tay
về phía đám nhóc. “Các cháu cũng khá hơn rồi. Chúng tôi sẽ vượt qua
chuyện này.”
“Tôi biết là mọi người sẽ làm được mà.” Nat đã đến đây để nói lên
điều gì đấy. “Tôi rất tiếc về những việc đã xảy đến với chị.”
“Không cần phải xin lỗi đâu.”
“Cái đêm ấy, bọn chúng theo chân tôi.” cổ họng Nat nghẹn lại. “Tôi
đã dẫn đường cho bọn chúng mò đến chị.”
“Dừng lại nào. Cô đã không làm gì sai cả. Cô có một lời nhắn cần
chuyển lời và cô đã chuyển lời, vì Ron. Bấy nhiêu đó là đủ rồi.” Barb vỗ về
tay cô.
Nói với vợ tôi. Cô vẫn thắc mắc sao anh ấy lại nói thế, nhưng cô
không định đào xới mọi chuyện lên thêm lần nữa. “Dường như là đã lâu
lắm rồi.”
“Tôi biết mà.” Barb cố gắng mỉm cười, và Nat không thể chờ lâu hơn
nữa để trao cho cô ấy chút ngạc nhiên.
“Nhân tiện đây, tôi có một món quà cho chị và bọn nhóc. Từ những
sinh viên và cả khoa trong trường luật.” Nat cho tay vào túi xách, lấy ra một
phong bì, và khoa tay điệu đà trưng chiếc phong bì ra.