“Cái gì thế này?” Barb mở phong bì, và mắt cô ấy mở lớn khi nhìn
thấy tấm séc. “Chúa tôi! Tôi không thể nhận cái này được.”
“Chị phải nhận lấy thôi, không chúng tôi kiện đấy.”
“Nhiều quá.” Mắt Barb lóng lánh nước, và Nat nuốt vội cục nghẹn
trong họng.
“Cho mấy đứa nhỏ mà. Chị nhận đi, xin đấy, từ tất cả chúng tôi.”
“Cảm ơn rất, rất nhiều nhé.” Barb gấp phong bì lại và bỏ vào túi, hai
người phụ nữ chợt im lặng trong phút chốc, trấn tĩnh lại mình. Cả hai đều
biết đã đến lúc phải tiến về phía trước thôi.
“Tôi có món ngọt là bánh quy yến mạch này,” Nat nói, đưa ra bịch đồ
siêu thị Whole Foods, và Barb nhoẻn miệng cười, phút giây ngượng ngập
đã qua. Cô lột mớ băng dính và mở hộp ra.
“Mấy cái này trông ngon phết.”
“Ngon thật mà. Tôi ăn loáng một lúc hết ba cái đấy.”
“Đời ngắn ngủi quá mà. Ăn đồ ngọt trước đã.” Barb chọn ra một cái
và cắn một miếng rõ to. “Giữ lấy một cái đi trước khi đám tiểu yêu kia ăn
sạch đấy.” Cô gọi vọng ra đám nhóc, “Bánh quy này, các con!”
“Cảm ơn.” Nat lấy một chiếc bánh quy, và mấy cậu bé con nhảy ra
khỏi xe đạp chạy bộ đến.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con một cái bánh quy nhé?” cậu bé nhất la toáng
lên, chạy đến trong chiếc quần jean quá khổ, và Barb chộp lấy tay cậu bé
trước khi cậu ta nhảy vào lòng cô. “Từ từ nào, bé bự. Nói cảm ơn giáo sư
Greco đi nào.”
“Cảm ơn!” cả đám đồng thanh kêu lên, khôn khéo bỏ đi phần “giáo
sư” và chộp lấy mấy cái bánh quy.