“Gì thế?”
Nat đi vòng quanh mấy viên đá nhìn chằm chằm vào những chữ số.
524. Mỗi một con số được sơn đen trên từng phiến đá. Nói với vợ tôi. Nó ở
dưới sàn.
“Nat à?” Barb đang đi lại phía cô.
Sàn. Bốn
[26]
? Nat ngồi thụp xuống, với tay vào phiến đá với con số
bốn, và vẹt nó sang một bên.
“Cô đang làm gì thế kia?” Barb hỏi, nhưng lúc đó Nat đang kinh ngạc
nhìn xuống cái vòng lớn nơi phiến đá đặt lên, được viền bằng một vòng đất
sắc nét. Nằm chính giữa cái vòng ấy là một túi nhựa có khóa kéo, chứa một
phong bì hồ sơ màu vàng.
Nat cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“Gì thế?” Barb ngạc nhiên hỏi.
“Tôi không biết, nhưng mà nó nằm dưới số bốn.”
“Hả?”
“Còn nhớ Ron đã nói gì chứ? Nó ở dưới sàn. Có lẽ anh ấy đã nói là
bốn. Hẳn tôi đã nghe nhầm lời anh ấy.”
“Lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều ấy chứ nhỉ!” Barb đưa tay che miệng, và
Nat lấy túi nhựa ra, phủi hết đám đất ẩm, đọc cái tên bên ngoài phong bì,
được viết bằng bút bi, nét bút đàn ông. Dòng chữ đề tên, Barb. Xúc động,
Nat đứng lên đưa túi phong bì cho cô.
“Dành cho chị đấy. Đây hẳn là thứ mà anh ấy muốn chị có được.”
Barb nhận lấy túi nhựa khi đám nhóc đang chơi đùa trong sân sau,
miệng tạo ra tiếng máy xe ầm ĩ. Cô kéo cái khóa nhựa màu xanh sang bên,