phong bì, túi khóa nhựa cho Nat. “Làm ơn nhận những thứ này. Chuyển
giùm cho cảnh sát.”
“Chị chắc chứ?” Nat nhận lấy mấy tờ giấy.
“Đầu tôi đã bắt đầu đau rồi đây, và tôi không muốn bọn trẻ nhìn thấy
tôi buồn bực.”
“Tôi đảm bảo là chị sẽ nhận được bản copy. Khi nào được thì chị sẽ
đọc chúng.”
“Hay quá, cảm ơn nhé.” Barb che cặp mắt ướt và ghì mẩu giấy thật
sát. “Đây là thứ duy nhất có ý nghĩa với tôi. Rằng chồng tôi yêu tôi và các
con. Rằng chúng tôi là suy nghĩ cuối cùng của anh ấy.”
“Tôi hiểu,” Nat nói, vừa khi ấy môi dưới Barb mếu đi. “Tôi sẽ vào
nhà. Cô trông chừng bọn trẻ một giây hộ tôi nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tim Nat chực nhảy ra vì cô ấy. “Tôi giúp chị đi vào
nhé?”
“Không cần đâu, làm ơn canh chừng bọn nhỏ. Barb quay đi bước vào
nhà, đầu cúi xuống. “Mẹ trở ra ngay nhé các con. Tránh xa lòng đường ra.
Mẹ hơi bị nhức đầu.”
“Mẹ bị đau đầu hả mẹ?” cậu bé nhất hỏi với theo từ trên xe đạp của
mình, và Barb gửi cho cậu bé cái hôn gió.
“Hy vọng không phải, cọp con à. Mẹ sẽ trở ra ngay ấy mà. Giữ chặt
tay lái bằng hai tay nhé!”
Nat trông theo bước cô ấy đi vào, bảo đảm cho Barb đi đến cửa, đoạn
cô lật qua những trang mà Ron Saunders đã viết.
Và những gì đọc được làm cô quỵ ngã.