CHƯƠNG 48
Nat đậu xe dọc một bên dường và sụm xuống trên ghế sau tay lái.
Ánh nắng chiều tai tái chiếu qua bầu trời xanh uể oải, và những chiếc lá
vàng cũ kỹ điên đảo xoáy tròn trong cơn gió, một điệu múa gấp gáp cuối
cùng của mùa đông. Cảnh vật vẫn chan chứa như trước giờ vẫn thế, nhưng
cô không thể nào chiêm ngưỡng được nữa. Không thể nào nữa sau khi đã
đọc những trang giấy của Saunders. Cô đã xin khất buổi tối với lý do đi nộp
giấy tờ cho cảnh sát, và cả Barb và Jennifer đều hiểu.
Nhưng Nat đã nói dối họ. Cô đã không đến đồn cảnh sát. Cô vẫn còn
đang ngồi trong chiếc Volvo, dừng tại một ngã tư đường. Con đường bên
phải dẫn đến đồn cảnh sát. Con đường bên trái dẫn về nhà. Cô vẫn chưa biết
mình nên đi theo đường nào. Những trang giấy của Ron Saunders, câu
chuyện thuật lại dựa trên những lần nghe lỏm các cuộc nói chuyện và từ trò
thám tử nghiệp dư, mô tả lại âm mưu giúp Williams tẩu thoát chính xác như
những gì Nat đã hình dung ra. Chỉ trừ một điều mà cô đã bỏ sót.
Cô đọc đoạn đầu tiên thêm một lần nữa, nhưng ý tứ vẫn cứ hiện ra
như thế:
Vào ngày 28 tháng Tư năm ngoái, tôi đang trong phiên trực và
tôi dẫn Angus Holt đến gặp Richard Williams trong khu vực giam giữ
đặc biệt. Tôi nghĩ Williams muốn hỏi nhờ Holt làm luật sư cho hắn ta.
Holt cũng nghĩ thế, vì anh ta nói thế. Thời gian ấy, chúng tôi gặp vấn
đề về chuột, và tôi phải rải thuốc chuột khắp nơi, bao gồm cả ống dẫn
hệ thống thoát khí. Tôi nghe lỏm được Williams nhờ Holt dàn dựng