Nat thấy cồn cào ruột gan. Ngay cả nghĩ đến nó cũng đã kinh khủng
rồi. Anh ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho pháp luật, phục vụ cho lợi ích
công cộng. Anh ấy sẽ không bao giờ làm một chuyện như thế và anh không
quan tâm đến tiền. Căn hộ của anh cũng tuềnh toàng như văn phòng của
anh, tủ quần áo anh dường như chẳng có gì, và tài sản lớn nhất của anh là
chiếc Beede. Cô chưa bao giờ gặp người chẳng màng đến vật chất như thế.
Có thể nào cô nhìn nhận anh quá sai lầm chăng? Cô hiểu anh. Cô yêu anh
mà.
Cô đọc đến đoạn cuối cùng nói về Angus:
Sau đấy, Holt gặp Williams thêm hai lần nữa, nhưng tôi không
thể nghe được bọn chúng như là tôi đã nghe lỏm Graf và Machik. Tôi
kèm theo đây những bản copy của cuốn sổ ghi chép lần thăm nuôi có
chỉ ra Holt đã vào thăm Williams ba lần, và cuốn ghi chép này chứng
minh Holt đã ở đấy. Đúng thật là tôi không có bằng chứng việc Holt có
theo chuyện này đến cùng không. Việc này tôi nhường lại cho các anh.
Tôi thực nghĩ là bọn chúng đang che đậy mọi chuyện, che đậy dữ lắm
vì tuần trước khi tôi kiểm tra cuốn sổ ghi và những trang về Holt đã
biến mất. Đấy là một cuốn sổ đóng rời từng trang, nên không có dấu
hiệu trang giấy bị xé đi nhưng tôi biết có mấy trang ấy trước đấy ở đó
và những bản copy này chỉ ra điều đó.
Nat lật phía sau trang giấy, nơi những bản copy những trang số ghi lại
số lần thăm nuôi được bấm vào. Có ba ngày riêng biệt. Cô di ngón tay theo
những chữ ký. Rõ quá rồi, là chữ ký của Angus. Cô biết mặt chữ viết tay
của anh ấy từ những tấm thiệp và thông điệp tình yêu anh tặng cô, nhét vào
trong túi xách hồ sơ của cô. Ngay cả từ những danh sách hàng cần mua nữa.
Cơ bản là họ đang chung sống với nhau. Anh có chìa khóa riêng. Tối nay