lôi ra túi phong bì, mở nó ra. Cô lấy ra năm sáu tờ giấy gì đấy được đánh
máy, với một vài tờ giấy trắng bấm vào sau. Trên cùng là một mảnh giấy
ngắn hơn màu xanh, một mảnh giấy viết tay mà Barb đọc thầm, rồi nhìn lên
với hai mắt ngấn nước.
“Anh ấy nói, ‘Anh yêu em’,” cuối cùng cô cũng thốt lên, đôi mắt
ngấn nước và môi dưới run run. “Anh ấy nói, ‘Anh yêu em và các con bằng
cả trái tim’.”
Nat chớp chớp mắt giấu vội đi nước mắt của chính mình, nhớ lại đêm
ấy, khi Barb rất bực bội vì những lời cuối cùng của anh ấy không phải để
nói về cô. Và rồi sau tất thảy mọi chuyện, những lời cuối của anh ấy là dành
cho cô ấy. Dù mọi chuyện có đau thương đến vậy, Nat cảm thấy rằng họ đã
khép lại tất cả.
“Rồi anh ấy nói, ‘Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã
ra đi’.” Giọng Barb lạc đi, nhưng cô ấy tiếp tục đọc lớn, che giấu nước mắt
không cho bọn nhỏ trông thấy. “Lẽ ra anh để cái này trong garage nhưng
anh muốn nó ở thật xa khỏi em và các con hết mức có thể, phòng trường
hợp ai đó có thể trông thấy. Nộp mớ giấy tờ còn lại cho cảnh sát càng sớm
càng tốt, để họ có thể bắt hết mấy gã này. Cứ để cho cảnh sát làm nốt những
chuyện còn lại. Bảo trọng nhé, và hãy biết rằng anh yêu em và các con,
ngay cả đến lúc này.”
Nat nuốt nước bọt, rồi nén cảm xúc khi nghe đến những chữ ấy.
Saunders bị sát hại vì những gì anh ấy biết, nhưng cuối cùng anh ấy đã
chiến thắng, khi đặt bằng chứng xuống dưới phiến đá. Ắt hẳn phải là thứ mà
hôm ấy bọn chúng đã lục tìm, ngay sau lễ tang. Không phải là ma túy hay
tiền bạc gì cả. Mà là bằng chứng.
“Có mẩu giấy này tôi hạnh phúc quá,” Barb nói, lau khô mắt. “Cảm
ơn rất nhiều vì đã tìm ra nó. Đây là món quà lớn nhất mà cô có thể tặng cho
tôi.” Cô dứt mẩu giấy ra khỏi tập giấy tờ, đoạn đưa lại toàn bộ giấy tờ,