“Được rồi các cháu,” Nat nói và cười lớn. Bọn nhỏ chạy lại nhảy lên
mấy chiếc xe đạp, vừa đạp xe vừa ăn, tông sầm vào nhau. “Đa năng nhỉ.”
“Lúc nào cũng thế.” Barb lấy tay che nắng, dõi theo cậu nhóc bé nhất
đang cưỡi chiếc xe đỏ dẫn đầu đám bên lề đường. “Xa quá rồi đó nha!” cô
gọi với theo, giọng yếu ớt.
“Chị muốn tôi la giùm chị không? Tôi là cô giáo đấy nhé.”
“Thôi, được rồi.” Barb trông theo cậu nhỏ, mắt ánh lên tia nắng mặt
trời lẫn tia lo lắng, và Nat cũng vừa đưa mắt dõi theo, vừa ăn cái bánh quy
yến mạch ngọt ngào. Cuối lối đi là vài tảng đá lớn được sơn trắng, và cậu
bé con sắp sửa cày lên một trong những phiến đá ấy. Barb bắc tay lên
miệng. “Con yêu, đừng chạy lên đấy. Đó là vườn của bố, con biết mà.”
“OK, mẹ,” cậu bé la lên, nhét chiếc bánh quy vào miệng, giải phóng
cho hai tay để quay đầu chiếc xe đạp vào lại trong lối đi.
“Vườn của bố là gì thế?” Nat hỏi, và Barb bẻ một miếng bánh quy.
“Một vườn hoa mà Ron đã làm cùng bọn trẻ. Tulip và cẩm chướng,
mấy gốc hoa tự mọc lên. Anh ấy thường bảo đấy là khu vườn đặc biệt của
anh ấy vì hoa cỏ cứ tự thân mà mọc.” Barb buồn rầu nói, “Nhưng mà đâu
phải. Anh ấy bỏ ra cả khối thời gian để làm cỏ đấy chứ. Anh ấy còn sơn
mấy viên đá nữa, sơn lên mấy chữ số nhà của chúng tôi.”
Nat đưa mắt nhìn mấy viên đá màu trắng. Vào mùa đông cô không
nhìn thấy chúng vì chúng bị tuyết lấp hết, nhưng bây giờ thì chúng đứng
riêng rẽ hiên ngang ra đấy.
“Ron đã luôn lo lắng là xe cứu thương chạy ra ngoài đây thì bị lạc
mất. Anh ấy đã sơn mấy con số thật lớn, bằng sơn phản quang.”
“Xin lỗi một phút nhé.” Nat đứng hẳn dậy. Cô bước về phía ba phiến
đá trắng, linh tính kỳ lạ dập dồn.