CHƯƠNG 47
Vài tuần sau, Nat đã bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình, hẹn
hò với Angus và lên lớp với lòng tự tin được làm mới. Địa vị nổi tiếng của
cô ngày càng nổi hơn, mỗi ngày lại thêm nhiều mục báo và phóng viên từ tờ
New York Times, đài CNN và Court TV đến dự lớp cô, đem theo nhiều máy
ghi hình đến nỗi khiến cả Chu cũng phải giơ tay phát biểu. Paul đang dần
hồi phục, theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thậm chí nói cũng nhỏ
tiếng hơn, nhưng cô vẫn không thấy hoàn toàn hạnh phúc cho đến khi nghe
được Barb Saunders cũng đã bình phục và ra viện.
Nat dành một buổi chiều Chủ nhật đến thăm Barb lần đầu tiên, lái xe
đến nhà cô ấy, cửa kính xe hạ xuống, gió lùa qua tóc cô. Cảm giác được lấy
lại màu tóc cũ thật là tuyệt, dẫu rằng cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để tóc
dài nữa; trông không cân xứng với chiều cao của cô. Mấy vết bầm và vết
cắt đã lành lại và mấy vết xước gớm ghiếc trên ngực cô đã biến đi từ lâu.
Cô cảm nhận mình là chính mình, với quần jean và áo thun cotton đen, và
một chiếc áo khoác Barbour màu xanh lá để giữ ấm. Cuộc sống của cô đã
trở lại như cũ, và cô cũng đã thực hiện những đền bù, trả lại chiếc Kia và
điện thoại cho Bill và gửi cho người chủ chiếc Neon một tấm ngân phiếu
lớn. Tiền tiêu thế là hợp lý, và cô đã bỏ mọi chuyện lại sau lưng, tận hưởng
làn gió mát thổi qua cửa sổ, mang theo mùi vị mùa xuân sớm sủa.
Con đường uốn quanh trại nuôi ngựa, và tuyết mùa đông đã tan. Màu
nâu buồn thảm của vùng quê hạt Chester đang chuyển mình thành mùa
xuân trước mắt cô. Cỏ non đâm chồi thành những vạt xanh mơn mởn,
những bụi cây trổ lá xanh sậm, và những chồi non trên các ngọn cây mang
sắc non của loại táo Granny Smith. Bầy ngựa suốt mùa đông đã được trùm