“Chào Marie.” Nat vẫy tay chào người canh cổng khi đi ngang qua
bàn bảo vệ.
“Dừng ngay đó, cô kia,” người gác cổng gọi lại, giọng bà ta vang
vọng cả sảnh đường. “Tôi cần xem chứng minh thư của cô.”
Nat quay lại. “Tôi đây mà Marie. Nat Greco.”
“Giáo sư Greco à?” Marie cười toe khi nhận ra. “Xin lỗi nhé, tôi
không nhìn thấy mặt cô. À này, chào mừng cô quay trở lại nhé. Tôi biết là
cô không giết ai cả.”
“Cảm ơn.” Nat rúm người lại, và đám sinh viên bắt đầu quay qua cô,
từng người từng người một.
Marie với lấy tờ báo và vẫy vẫy trên không trung. “Cô đã ngăn không
cho bọn xã hội đen chạy trốn. Tôi đã đọc hết chuyện về cô rồi, trên trang
nhất ấy. Cô ký tặng tôi tấm hình nhé?”
“Có lẽ để sau vậy,” Nat trả lời, nhưng khi cô quay lại bước đi, thì thấy
một vòng sinh viên quây lấy mình, trố mắt nhìn ngưỡng mộ. Cô nhận ra vài
gương mặt sinh viên trong lớp năm nhất, và Warren, Carling, và Chu trong
lớp ngoại khóa, chăm chăm nhìn cô với ánh mắt khác.
“Cô đã cho nổ tung một cái xe thật hả, thưa giáo sư Greco?” Warren
hỏi, và cả đám bu lại. “Thật là quá đã nha.”
“Tôi không...”
Chu chỉnh lại, “Không, cô ấy cho nổ mấy thùng xăng.”
“Không, thật ra thì, tôi...”
“Bọn em không biết cô dữ dằn vậy!” Carling cười toe và giơ bàn tay
lên. “Coi nào, đập tay cái nào!”