“Ê này, không công bằng gì cả!” Junior vẫn tập trung vào trận đấu, và
Nat chụp lấy cái ly Pilsners trước khi nó ngã đổ ra.
“Chúc mừng sinh nhật con!” mẹ cô nói lớn, đi đến bên cô với con dao
trong tay và ôm thoáng cô một cái, theo sau đó là John Greco Lớn, ôm thật
chặt lấy cô. Dưới lớp áo thun polo trắng, ông vẫn còn ẩm mồ hôi, từ trận
đấu chiều nay.
“Chúc mừng sinh nhật nhóc con,” ông nói, nâng ly lên nhoẻn miệng
cười.
“Cảm ơn bố. Bố thắng à?”
“KHÔNG, EM THẮNG!” Paul bước đến nói xen vào. “THẮNG
CÁCH CẢ HAI LẦN ĐÁNH BÓNG ĐẤY NHÉ! ĐỨC VUA CHẾT RỒI.
ĐỨC VUA VẠN TUẾ!”
“Chỉ ăn may thôi,” Nat và bố cùng nói.
Bố cô bảo. “Tư tưởng lớn nhỉ.”
Nat mỉm cười. “Chính xác.”
“Hank nhờ chuyển lời ‘Chúc mừng sinh nhật’. Bố gặp nó tuần trước.”
Không luyến tiếc gì cả. “Bố cũng chào anh ấy giùm con nhé?”
“Thắng rồi nhé!” Junior la lên sau lưng họ, chiến thắng trong trận vật
tay.
“CHỈ LÀ ĂN MAY THÔI!” mọi người cùng nói, và cười lớn.
“Chúc mừng sinh nhật em nữa, em gái,” Junior nói, cười toe đểu
cáng, và Tom bước tới hôn nhẹ lên má cô. “Cảm ơn đã giúp đỡ nhé, giáo
sư.”
“Có gì đâu.” Nat mỉm cười. “Nhân tiện đây, con có vài tin tốt lành...”