CHƯƠNG 50
“Xin lỗi, con về trễ!” Nat gọi lớn, để cửa đóng sầm sau lưng và bước
vào sảnh phòng khách trang nhã của bố mẹ. Không có Jelly chào đón cô,
căn sảnh dường như trống vắng, nhưng hôm nay không phải là ngày nghĩ
ngợi đến những điều không hay.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ NAT!” Paul gọi vọng ra từ nhà
bếp. Khi cô đến bên, cậu xòe tay vỗ vào tay cô, thành một tiếng bộp rõ to.
“Cảm ơn em trai! Tặng sinh nhật chị cái gì đây?”
“MỘT CON MÈO CON.”
Tim Nat rộn lên. “Thật hả?”
“KHÔNG HỀ, QUÊ CHƯA KÌA.” Paul bật cười lớn, và Nat xô vai
cậu ta. “COI CHỪNG ĐÓ NHA! EM LÀ BỆNH NHÂN TIM MẠCH
MÀ!”
Đây là cảnh tượng thường thấy của một buổi chiều Chủ nhật náo loạn.
Ánh mặt trời tháng Bảy chiếu qua cửa sổ, làm ánh sáng vàng tươi tràn ngập
căn bếp, và gia đình cô, trong những bộ quần áo chơi gôn màu lam nhẹ, đi
qua đi lại quanh căn phòng như những bóng chiều ngoại ô. Mẹ cô đang cắt
dưa đỏ thành từng miếng lớn làm món tủ dưa-và-thịt hun khói, bố cô uống
chai Heineken, Tom và Junior đang vật tay trên chiếc bàn đá granite cạnh
hai ly bia Pilsners cao.
“Tom sẽ thắng,” Nat nói, chọc lét vào mạng sườn Junior.