“BỐ, ĐẾN LỖ THỨ HAI THÌ BỐ TIÊU ĐỜI RỒI. TỪ LÚC ĐÓ
TRỞ ĐI CHỈ TOÀN THUA LÀ THUA THÔI.”
Tom lắc đầu. “Đấy không phải là lúc bố đánh hỏng đâu, thằng ngốc à.
Là vào lỗ thứ năm, lần đánh thứ hai. Tao đã bảo bố rồi. Bóng luôn lăn kỳ
cục lắm trên khúc sân mềm ấy.” Junior khụt khịt. “Lại sai nữa rồi. Là lỗ thứ
sáu. Tao đã bảo bố, dùng gậy sắt số tám ấy nhưng bố lại dùng cây số chín.
Tao thắng được hai mươi lăm đô và dễ dàng vượt qua bố. Khỏe re.”
“Im nào mấy đứa. Chúng mày sai hết.” Bố cô giơ tay lên, và đám con
trai im bặt.
Nat chờ cho John Lớn nói lời phán quyết. Cây gậy sai. Lỗ bóng sai.
Cái gì đó sai cũng được.
Bố cô nói. “Bố nghĩ em gái mấy đứa đang định nói gì kìa. Đám con
trai chúng mày im hết đi cho em nó nói.”
Ái chà. Nat chớp mắt. Trong một phút, cô quên mất mình định nói gì.
“VẬY THÌ NÓI ĐI CHO RỒI!”
“Paul,” bố cô cảnh cáo, cau mày, và mẹ cô nhìn lên.
Nat hiểu cái nhìn ấy. Đừng có lớn tiếng với Paul mà, anh yêu.
Nhưng mẹ cô nói. “Con có tin gì thế, con yêu?”
Nat nhìn qua nhìn lại từ bố sang mẹ. Mấy người này là ai vậy nhỉ?
“Nat?” bố cô hỏi.
Nat nghi hoặc nhìn bố, nhưng từ tất cả những gì thể hiện ra ngoài, thì
bố cô đang lắng nghe. Đôi mắt chăm chú, mặt ngoảnh về phía cô, môi hé
mở chờ đợi. Cô đã nhìn thấy người ta lắng nghe trên ti vi, nên cô biết trông