Không hề. “Dĩ nhiên.” Nat bước lên trước khi Angus tránh qua một
bên, đặt cặp tài liệu của mình lên bàn nhưng không cảm thấy đủ can đảm để
lấy những bản ghi chú bài giảng ra. Cô có thể giảng nằm lòng, mặc dù cặp
mắt của Buford nhìn chòng chọc xuyên vào lớp đồ lót của cô làm cô khó
mà tập trung được.
“Vâng,” Nat bắt đầu. “Cảm ơn vì hôm nay đã mời tôi đến đây. Trước
khi bắt đầu, cho phép tôi hỏi các anh một câu. Có ai đọc qua vở Người Lái
buôn thành Venice chưa?”
Vẻ mặt mấy tên tù đồng loạt chùng xuống, lẽ ra cô phải trông đợi
trước điều này. Phía cuối bàn, Buford tặc lưỡi và lắc đầu. Angus khoanh tay
trừng mắt nhìn hắn.
Một tù nhân giơ tay lên. “Tôi nghĩ hồi trung học chúng tôi có đọc
qua. Là kịch Shakespeare, phải không?”
“Vâng.” Nat mỉm cười, rồi lóe lên một ý nghĩ hay ho hơn. “Để tôi hỏi
các anh câu khác. Trong số các anh có ai biết một kẻ cho vay nặng lãi là gì
không?”
“Ý cô là một tên béo nặng ký ấy hả?” tên tù nhân đậm người hỏi.
“Như là một thằng cha cho mình vay tiền chứ gì?” một tên khác hùa
theo, và mọi cánh tay phóng lên quanh bàn, gương mặt một số tù nhân
nhanh chóng sinh động trở lại. Bọn họ muốn học, cô chỉ cần phải tìm ra
cách nào đó để tiếp cận được họ thôi.
Buford giơ cánh tay xăm trổ lên. “Tôi nóng lên vì cô giáo đây,” hắn
nói, rồi phá lên cười.
“Đủ rồi đấy!” Angus bước tới, vẻ mặt anh dữ tợn. “Anh phải đi ra
khỏi đây ngay, và tôi đảm bảo là ...”