“Suýt nữa tôi quên, trước khi chúng ta bắt đầu, còn mấy việc cũ. Còn
nhớ tuần trước chúng ta nói về vấn đề nhiễm trùng staph
[14]
chứ?” Angus
dừng lời, và những cái đầu gục gặc. “Tôi đã viết thư cho tổng quản giáo, và
ông ta nói sẽ không chuyên tù nhân đi nơi khác vì MRSA
[15]
.”
“Coi nào, ông anh!” một tù nhân cáu kỉnh nói, và những tù nhân khác
bắt đầu càu nhàu. Một người kêu lên, “Người ta có thể chết vì cái thứ c... ấy
đấy!”
“Xin lỗi nhé, nhưng đấy là điều tốt nhất mà tôi có thể làm được.”
Trong chiếc áo sơ mi thùng thình Angus đưa một bàn tay lên thị uy, phần
cùi chỏ tay áo lùng bùng sờn mỏng thành một màu xanh nhẹ bàng bạc.
“MRSA là một bệnh khuẩn viêm nhiễm thường thấy trong các nhà tù. Và
phải nói thêm là trong các bệnh viện hay trường học cũng thế. Người ta
không có ý định chuyển mông các anh ra khỏi nơi này đâu. Trong hạt này
thì đây là nhà giam mới nhất đấy. Chẳng có nhà giam nào sạch bằng nơi này
đâu.”
“Đó là nhờ họ bắt tôi lau chùi nhà giam này ấy mà,” một tù nhân trẻ
tuổi hơn kêu lên, một dây thánh giá bằng vàng vòng quanh cổ hắn. Mọi
người bật cười, cả Nat cũng thế.
Angus nói tiếp, “Hạt Allegheny có hai người chết, và tốt hơn hết các
anh nên tránh xa chỗ đó. Rửa tay càng nhiều càng tốt. Sĩ quan cai ngục đã
đồng ý hễ ai bị đứt tay sẽ được cấp thẻ vào trạm xá ngay. Chỉ cần báo cho
mấy viên C.O. biết thôi.”
“Bọn này mắc nợ anh chừng nào ấy nhỉ, hả anh phát ngôn?” tù nhân
đeo thánh giá hỏi, và mọi người cười lên.
“Chẳng nợ gì hết, và làm ơn, đừng có bắt tay tôi.” Angus nhét tay vào
túi quần, và mọi người lại cười, cả tên tù nhân ốm nhom ngồi ở trước, đang
dè dặt giơ tay lên.